Người Thừa Kế – Chapter 1

chapter1: Không đi tìm chết sẽ không chết.

“Thiếu gia, thiếu gia, mau tỉnh lại…”

Bốn giờ sáng Chu Trạch Diên mới say khướt trở về, chỉ ngủ hơn năm tiếng đã bị người hầu đánh thức, tính tình đương nhiên không tốt chút nào, đầu đau muốn kiếm người xả, người hầu nơm nớp lo sợ bồi thêm một câu: “Tiên sinh có chuyện tìm Cậu.”

Chu Trạch Diên lập tức tỉnh ngủ.

Mười phút sau, hắn quần áo chỉnh tề đi đến thư phòng ở lầu hai, hít sâu một hơi gõ cửa, cổ họng căng lên: “Ba ba, ngài tìm con?”

Nghe thấy bên trong lên tiếng, hắn đẩy cửa đi vào, xoay người cẩn thận đóng cửa, mỗi một động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ sẽ làm sai.

Chu Nhâm ngồi sau chiếc bàn gỗ lim rộng rãi hơi hơi nhíu mày, thả văn kiện đang xem xuống, hỏi: “Tối hôm qua ra ngoài chơi với ai?”


“Hôm qua là sinh nhật bạn gái Bạch Khôn, tụi con đi ăn chúc mừng cô ấy.”

“Cái cô người mẫu vô danh đó cũng coi là bạn gái?” Chu Nhâm không vui nói: “Về sau bớt giao du với Bạch Khôn đi, cậu ta không phải loại làm nên chuyện.”

Chu Trạch Diên cúi đầu, “Con đã biết.”

Ánh mắt Chu Nhâm dừng ở đỉnh đầu cúi gằm, không biết suy nghĩ cái gì, một lúc lâu mới nói: “Không đến nửa tháng nữa là tới hôn lễ, trong khoảng thời gian này ở bên Uyển Hân nhiều chút, xem nhà bên đó cần giúp gì thì làm ngay, năng qua lại thăm hỏi, đừng có suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.”

Chu Trạch Diên gật đầu đáp ứng: “Vâng.”

Chu Nhâm cầm văn kiện trên bàn lên, không quan tâm nói: “Ngươi đi ra ngoài đi.”

Chu Trạch Diên vừa về tới phòng liền như quả bóng xì hơi, nằm bẹp trên giường thở mạnh. Mỗi lần bị phụ thân gọi tới thư phòng cứ như phạm nhân trước tòa, bị tra hỏi muốn lột một tầng da. Ngày hôm qua rõ ràng hắn nghe thấy lúc ra cửa Chu Nhâm nói phải đi công tác xa, nên mới yên tâm lớn mật hẹn tụi Bạch Khôn đi ra ngoài, bình thường Chu Nhâm ở nhà, cho tiền hắn cũng không dám chơi thâu đêm.

Căn bản là không có sinh nhật bạn gái nào hết, là hắn bịa ra để lừa Chu Nhâm. Còn em gái người mẫu Bạch Khôn quen là chuyện của tháng trước rồi, tạp chí lá cải từng đưa tin, Chu Nhâm thế mà tưởng thật, nhớ kĩ.

Hắn vẫn cảm thấy, ba hắn chỗ nào cũng tốt, một ông chú trung niên đẹp trai phong độ, làm người
chính trực, năng lực siêu quần, năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng gây chấn động giới thương nhân Bắc thành, cơ mà tính tình quá khó ngửi, động một tí là phát giận, quản đông rồi lại quản tây. Khi còn bé mỗi lần bị Chu Nhâm đánh, hắn đều ủy khuất nghĩ, mình khẳng định không phải là con ruột …… lớn lên mới biết, mình thật sự không phải con ruột.

Năm đó mẹ hắn bị nam thần tuyệt tình vứt bỏ, mang theo giọt máu của gã gả cho Chu Nhâm, sáu tháng sau, Chu Nhâm lên chức, niềm vui nhân đôi, vì Chu mẫu sinh đôi con trai. Từ khi làm cha Chu Nhâm tốt tính hẳn, giống như những ông bố khác, trừ lúc tính thối bộc phát thì thời gian khác mặt mày tươi cười. Nếu không phải một lần Chu Trạch Diên tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ và cô hắn, đời này không bao giờ hắn biết được Chu Nhâm thật sự không phải cha hắn.

Đây là chuyện xưa rồi, hiện giờ, cha nào chưa chắc con đã thế nấy, Chu Nhâm gia giáo nghiêm khắc thế, nhưng không nắn ra đứa con giống mình.

Chu Trạch Diên sau khi tốt nghiệp đại học liền ra đường lêu lổng, Chu Nhâm kêu hắn đến công ty gia đình học kinh doanh, không đến hai tháng, phải quản lý thế nào chẳng học được, ngược lại trêu hoa ghẹo nguyệt tất cả nhân viên nữ. Ngành chủ quản ngấm ngầm cáo trạng lên ba hắn, trước mặt một đám người hắn bị ba sạc một trận, đuổi về.

Hắn không hề thấy xấu hổ, dù sao từ nhỏ đến lớn số lần bị đánh trước mặt người ngoài ngón tay ngón chân cộng lại vẫn còn thiếu, coi như là bị cắn đi, chiếu theo Bạch Khôn-giáo, Chu Trạch Duyên muốn trả thù chỉ có thể dùng duy nhất một chiêu đó là “Ra sức tiêu tiền của ba ngươi, dùng nó đi xả hận”.

Theo năm tháng dần dần lớn lên, hắn cũng dần dần phát hiện mọi chuyện liên quan đến hắn Chu Nhâm đã thu xếp tốt rồi, hắn cũng dần dần quen việc bị sắp đặt, đến năm hai mươi ba tuổi, Chu Nhâm rốt cục như hắn dự kiến, sắp xếp một cuộc hôn nhân.

Vị hôn thê tên là Vu Uyển Hân, là thiên kim nhà Phó thị trưởng, thế cũng đủ hiểu, khỏi giải thích chi cho mệt.

Chu Trạch Diên luôn nghĩ, một thanh niên ưu tú như mình, không nên sớm chui vào nấm mồ hôn nhân, nhưng lời phản đối ra đến bờ môi, thấy mặt Chu Nhâm lạnh như băng, hắn liền nói không nên lời. Cẩn thận suy nghĩ, cưới ai mà chẳng là cưới, tắt đèn đều là một dạng, cưới cô tiểu thư này cha hắn cũng bớt quản, vì thế hắn đành nhịn.

Khi hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ, chợt nghe thấy tiếng động trong gara, nghe tiếng khởi động chắc chắn là Audi Q7 vừa cổ vừa quê của ba hắn. Hắn trở mình, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, hôm nay là thứ sáu.

“Lại đi xem bảo bối ngật đáp (宝贝疙瘩: bảo bối ngật đáp là chỉ đứa con cực kì được yêu thương cưng chiều, có khi gọi người eo, gần giống YÊU NHI) a ……” Chu Trạch Diên tiện tay ném điện thoại di động lên gối, lầu bầu phun một câu.

Bảo bối ngật đáp của Chu Nhâm là đứa con trai út, Chu Trạch Tục. Thằng bé và Chu Trạch Diên là song bào thai, ra sau hắn 3 phút nên phải làm đệ đệ. Từ nhỏ đã ngoan ngoãn đáng yêu ai ai cũng thích, mặt nào cũng ưu tú hơn hắn, đáng tiếc mệnh không được tốt. Năm thằng bé mười bảy tuổi gặp tai nạn giao thông, lúc ấy trên xe chỉ có cậu và mẹ, mẹ vì che cho cậu đã tử vong tại chỗ, cậu trái lại còn sống, nhưng thành người thực vật. Thứ sáu hàng tuần Chu Nhâm sẽ đến viện dưỡng lão thăm cậu, không quản mưa gió bão bùng.

Chu Trạch Diên ít khi đến thăm đệ đệ, có một lần đi ngang qua viện dưỡng lão nên đi vào xem chút, đúng lúc đụng phải Chu Nhâm. Khi ấy Chu Nhâm đang khom người cầm khăn lông ướt lau mặt cho Chu Trạch Tục, hắn thề đời này chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Chu Nhâm. Lần đó hắn đứng thật lâu ngoài cửa, không vào trong mà quay người ra về, từ đó về sau không đặt chân đến nữa. Cách ngày hắn ở bên ngoài gây chuyện, bị Chu Nhâm quất một trận.

Tuân theo thánh chỉ của Chu phụ, mấy ngày kế Chu Trạch Diên diễn vai ”hai mươi bốn hiếu hảo vị hôn phu”, cùng đại tiểu thư đi trung tâm thương mại mua đồ, rồi còn thử áo cưới. Trời cao ban cho hắn ngoại hình xuất sắc, hắn tận dụng triệt để đi cua gái, rất ít cô nàng cự tuyệt nổi, vị đại tiểu thư này cũng không ngoại lệ, được dỗ dành đến là vui vẻ. Chu Nhâm nhận được ‘phản hồi’ dĩ nhiên hài lòng, mãi cho đến trước hôn lễ cũng không trưng mặt lạnh ra với hắn.

Bạch Khôn đợi đến trước hôn lễ một ngày mới gọi Chu Trạch Diên đi tụ tập, mỹ kỳ danh gọi là chúc mừng người đầu tiên trong hội dũng cảm chia tay cuộc sống độc thân, nói trắng ra là lôi Chu Trạch Duyên đi chế nhạo một phen. Bọn họ biết Chu Nhâm lợi hại thế nào, nên không dám rót nhiều ép Chu Trạch Diên uống, uống mấy chén giễu cợt mấy câu coi như xong.

Một nhóm người cao hứng quẩy nhiệt tình, một người anh em trong nhà kinh doanh quán bar đi đến bên cạnh Chu Trạch Diên, ghé vào tai hắn kêu: “Mấy ngày nay có cô gái hỏi thăm chú khắp nơi!”.

Chu Trạch Diên vui vẻ: “Em nào? Ngon không?”.

“phặc! Cô ta nói trước kia từng qua lại với chú, gọi là, gọi là Mộc Tử! Ừ đúng, tên kêu như thế!”.

Chu Trạch Diên xua tay nói: “Ai mà nhớ nổi, thưởng qua bao nhiêu hoa, tên như thế vơ cả đống!” vừa nói hắn quay sang nhóm em gái bên cạnh kêu một tiếng: “Có bé nào tên Mộc Tử không nhỉ!”.

Lập tức có hai ba cánh tay giơ lên, Chu Trạch Diên đắc ý hướng về phía người anh em đang trừng mắt nhìn.

Ngày hôm sau, cửa hông nhà thờ lớn st.Paul.

“Cô chính là cô gái kia, ” Chu Trạch Diên vất óc nghĩ nghĩ, “Cô là Mộc Tử?”

Cô nàng tóc ngang vai khuôn mặt thanh tú đứng ở dưới bậc thang, có chút khẩn trương: “Em là Mục Tử, Mục trong Mục Quế Anh, Tử trong tử la lan…”

Chu Trạch Diên ngắt lời cô, chỉ lễ phục trên người, nói: “Hôm nay tôi kết hôn, hơn ngàn khách đang chờ. Đều là gặp dịp thì chơi, cần cho tôi chắc cũng cho rồi, giờ cô tới tìm tôi làm gì? ” vừa nói vừa thò tay vào trong túi sờ, nhưng không tìm được gì, “Tôi không mang theo ví, cô muốn bao nhiêu, tôi gọi người đưa tới.”

Mục Tử trợn to hai mắt: “Em đến không phải muốn vòi tiền! Chu, Chu Trạch Diên, em mang thai con của anh!”

Chu Trạch Diên cười lạnh nói: “Lại giở bài này à, cô biết một năm có bao nhiêu đứa con gái nói thế với tôi không? Rồi, cô đứng đây chờ, tôi gọi người mang tiền ra đây rồi.” hắn xoay người rời đi, cô bé kia khóc nức nở níu tay áo hắn không buông, hắn nổi nóng, biết đâu lát nữa Chu Nhâm qua đây tìm, đến lúc đó lại không thoát một trận mắng, hắn dùng sức giật lại tay áo, cô gái ngã xuống đất, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn hắn .

Trong một thoáng này Chu Trạch Diên không rõ mình có sai không khi hoài nghi cô ấy, lúc này tiếng nhạc lễ như ẩn như hiện truyền tới , hắn cũng không cố suy đoán nữa, nghĩ để người mang tiền ra rồi hỏi rõ ràng là được, liền dậm chân chạy như bay.

Cô dâu khoác cánh tay Phó thị trưởng tiến đến từ đầu kia thảm đỏ, tân khách vỗ tay nhiệt liệt vang trời. Chu Trạch Diên ở đầu này duy trì khuôn mặt tươi cười chờ nghênh đón vị hôn thê của hắn , trong đầu lại thiên mã hành không suy nghĩ chuyện khác. Không biết Chu Nhậm quanh năm như một ngọn núi băng, hôm nay sẽ bày ra vẻ mặt gì? Hắn len lén dùng khóe mắt liếc sang, Chu Nhâm không giống những người khác nhìn cô dâu , mà là cúi đầu ngẩn người, cứ như trên thảm cỏ có thứ gì hấp dẫn lắm.

Cô dâu đi tới trước mặt hắn, Phó thị trưởng cầm tay cô trao lại cho chú rể, giờ khắc này tình chàng ý thiếp cầm sắt hòa minh (vợ chồng hòa thuận hiểu ý), âm nhạc vang vọng, đám người càng hoan hô nhiệt liệt hơn. Bỗng một bóng người từ bên cạnh vọt ra, xa ngã hoa đồng, trong lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, cô dâu thét to: “Dao! Cô ta cầm dao!”.

Vừa dứt lời, cây đao kia cũng đâm vào ngực Chu Trạch Diên.

Hình ảnh cuối cùng Chu Trạch Diên nhìn thấy, là vẻ mặt kinh hoàng khiếp sợ của Chu Nhâm.

“Ba ba ……”.

Advertisements

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Người Thừa Kế – Chapter 1”

  1. Đọc thấy “ba ba”, “đệ đệ” thấy lấn cấn quá, cô đổi đi cô. Với cả chú thích thì nên để dưới đoạn văn, đặt trong đoạn bị ngắt mạch truyện…

    Thụ là một thằng trác táng điển hình 😑 thế ông bố biết hai đứa này không phải con ruột không…

    Số lượt thích

      1. Nầu cô ơi, hiện đại thì không có ba ba mụ mụ đệ đệ tỷ tỷ nãi nãi gia gia gì hết, đọc thế tôi thấy buồn cười lắm. Để khách quan nhất thì “cha” “em trai”
        Còn cái “bảo bối ngật đáp” thì có thể để là “con vàng con bạc” “con giời con phật” chẳng hạn. Nghĩa tương đối là giống.

        Số lượt thích

  2. Chào chủ nhà, mình có thể đăng lại truyện của bạn ở diễn đàn Lê Quý Đôn được không? Mình sẽ ghi nguồn + Tên người edit + Tên tác giả… đầy đủ. Mong bạn đồng ý ^^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s