Người Thừa Kế – Chapter 15

Chapter 15: Ôn Nhu Như Thế, Thân Thiện Như Thế Không Giống Chu Nhâm Chút Nào.

.

.

Bạch Khôn có phải bị Chu Trạch Tục bẻ cong hay không?

Cái vấn đề này, Chu Trạch Diên không nhận được đáp án từ Bạch Khôn, có lẽ Bạch Khôn không muốn trả lời, hoặc có lẽ chính Bạch Khôn cũng không rõ ràng.

Hai người đông xả tây xả tất cả những chuyện trong khoảng thời gian này, Bạch Khôn nói: “Ông già biết tôi thích nam thế là nổi trận lôi đình, tôi vốn chẳng ưa gì lão ta, mà vừa đúng dịp vợ lão ta mang thai, không phải lão ta muốn phạt tôi à? Tôi sẽ ở lỳ trong nhà cho lão ta tức chơi, đến mức hai người bọn họ chẳng dám ở nhà.”

Chu Trạch Diên biết chuyện xấu trong nhà anh, cười đẩy anh một cái, khó trách anh không hề có dáng vẻ úp mặt tự kiểm điểm.

Bạch Khôn lại hỏi Chu Trạch Diên: “Ba ông còn không biết đi?”

Chu Trạch Diên ngắt lời: “Ông ấy có thể nhìn ra có mà trời sập, cơ mà ông ấy thật thích em trai tôi, đừng nói ra tay đánh, một câu nặng lời cũng không nói qua, ngay cả mỗi ngày mặc cái gì ăn cái gì đọc sách gì cũng quan tâm, lần này sống lại tôi rốt cuộc biết cái gì gọi là viên ngọc quý nâng niu trên tay.”

Bạch Khôn mỉa mai: “Vậy ông cứ lừa gạt chú ấy đi, giờ sống lại với trước kia cứ ba ngày không bị đánh là ngứa ngáy, đều là thuần M.”

“Cút đê!” Chu Trạch Diên mắng một tiếng, chỉ là với chuyện này hắn cũng bắt đầu có chút mờ mịt: “Chuyện này…nói sau đi.”

Bạch Khôn đến tủ rượu của Bạch Anh Đường chọn một hồi, hai người như đôi tri kỷ xa cách đã lâu giờ mới được gặp lại, vui sướng ngập trời uống sạch bách Lafite Bạch Anh Đường cất giấu nhiều năm.

Bên ngoài trời tối đen như mực, Bạch Khôn thoáng thanh tỉnh chút , đẩy đẩy Chu Trạch Diên đang nằm ở trên ghế sa lon, kêu hắn mấy tiếng cũng không có phản ứng, tính gọi người giúp việc tới đỡ hắn lên phòng dàng cho khách trên lầu, Chu Trạch Diên bỗng ngồi dậy hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Bạch Khôn liếc nhìn đồng hồ: “Sắp mười một giờ.”

Chu Trạch Diên mơ mơ màng màng đứng lên: “Phải về trước mười hai giờ.” Nói xong liền lảo đảo nghiêng ngả muốn đi.

Bạch Khôn không ngăn cản, biết quy củ nhà hắn, không thể làm gì khác hơn là bảo tài xế đi lấy xe, sau đó tự mình đỡ Chu Trạch Diên lên xe, đưa hắn về nhà.

Trên đường Chu Trạch Diên ngủ say như heo chết, Bạch Khôn chóng mặt lại sợ hắn ngã, ôm nửa người trên của hắn nằm gối lên chân mình.

Đến ngoài cửa biệt thự Chu gia, Bạch Khôn nửa ôm nửa đỡ tha người đi vào, lúc lên bậc thang bị vấp, khiến Chu Trạch Diên ngã xuống, đầu bịch một tiếng đập trên bậc thang, ấy thế mà, hắn cũng không tỉnh.

Bạch Khôn dở khóc dở cười ngồi xổm xuống, ánh trăng chiếu lên mặt Chu Trạch Diên, Bạch Khôn đưa ra đi muốn đỡ hắn giữa đường lại đổi phương hướng, nhéo một cái trên mặt hắn.

Chu Nhâm ngồi trên ghế sa lon, trên đầu gối đặt quyển sách, lòng không yên cúi đầu nhìn một hồi rồi lập tức ngẩng lên nhìn đồng hồ, kim phút cách số 12 ngày càng gần, nhưng con trai vẫn chưa về, lời dặn “Về sớm một chút” quăng đi đâu rồi?

Tối qua cả đêm y ngủ không ngon, hôm nay lại mang một bầu tâm sự, bây giờ cả người đều có chút tâm thần không yên.

Bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng động cơ, Chu Nhâmm theo bản năng gập sách lại, nhưng đợi mấy phút bên ngoài lại không có động tĩnh gì nữa, xe kia hình như đỗ ngoài cổng Chu gia. Y đoán chắc là người khác đưa con trai về, người này là ai đây, là cậu chàng tóc húi cua gặp ban sáng? Nửa ngày còn không đi vào như vậy, bọn họ đang ở ngoài cửa lưu luyến không rời?

Chu Nhâm nóng máu, ném sách qua một bên, đứng lên đi tới cửa, hùng hổ mở cửa ra.

Có người nằm trên bậc thang ngoài cửa, Bạch Khôn đứng bên cạnh, không biết đang suy nghĩ điều gì mà ngẩn người, trì độn ngẩng đầu nhìn, phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên hô: “Chú Chu!”

Chu Nhâm thấy gã có chút ngoài ý muốn: “Bạch Khôn, sao cậu lại tới đây?”

Bạch Khôn trả lời: “Trạch Diên uống nhiều quá, cháu đưa cậu ấy về.” Thật ra thì anh cũng đang say rượu, căn bản không nhớ ra được người nằm kia là em chứ không phải anh.

Chu Nhâm ngửi thấy mùi rượu, nghĩ rằng Bạch Khôn nói lộn tên, y đi tới cúi người xuống, muốn đỡ con trai dậy, cau mày nói: “Mùi rượu nồng thế này, hai đứa uống bao nhiêu?“

Bạch Khôn uốn lưỡi nói: “Đều do cháu rót hắn mới uống tới như vậy, chú đừng giận cậu ấy.” Anh theo thói quen giải thích thay Chu Trạch Diên, để tránh khiến Chu Nhâm khó chịu mà mắng mỏ.

Chu Nhâm đưa tay đỡ cánh tay con trai kéo hắn từ dưới đất lên, trách cứ: “Không uống được cũng đừng cậy mạnh.”

Chu Trạch Diên đứng lên, lắc lư lảo đảo, nghiêng đầu ngả vào lòng ba hắn, vẫn không tỉnh.

Bạch Khôn toát một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy lần này Chu Nhâm lập tức sẽ nổi cáu. Ai ngờ Chu Nhâm lại đưa tay ôm thắt lưng Chu Trạch Diên, dìu hắn vào. Bạch Khôn lập tức lộ ra vẻ mặt gặp quỷ rồi, lúc này không phải Chu Nhâm sẽ tát Chu Trạch Diên một cái cho tỉnh à? Ôn nhu như thế thân thiện như thế! Sao có thể là ba Chu Trạch Diên được!

***

Chu Nhâm đã sớm nghe chuyện về Bạch Khôn, lúc này ánh mắt y nhìn Bạch Khôn có chút bất mãn, Trạch Diên trước kia cả ngày đi cùng anh nên mới nhiễm đầy tật xấu, hôm nay Trạch Tục lại chơi với anh, cũng khó trách tự nhiên chạy đi thuê phòng với thằng đàn ông khác.

Mặc dù còn không biết mình nằm mà cũng trúng đạn biến thành con sâu làm rầu nồi canh, bất quá Bạch Khôn không cho rằng Chu Nhâm sẽ mời anh nghỉ lại Chu gia, rất thức thời cáo từ về nhà.

Chu Nhâm ôm con trai vào nhà, nhìn hắn say như vậy chắc mai mới tỉnh, quyết định ôm hắn lên phòng.

Trong khoảng thời gian này Chu Trạch Diên cũng có ăn uống đầy đủ rèn luyện thân thể, nhưng hiệu quả hiển nhiên không nhanh như vậy, hắn bây giờ chỉ nặng hơn lúc mới ra viện chưa tới 5 kg, Chu Nhâm ôm hắn lên lầu hai không chút khó khăn.

Chu Nhâm đỡ con trai thả lên giường, cởi giày đắp chăn, rồi tăng điều hòa ấm một chút.

Chu Trạch Diên trở mình, lẩm bẩm nói một câu: “Phải về nhà trước mười hai giờ.”

Đầu giường có để một tập tài liệu chuyên ngành, còn để bookmark. Chu Nhâm tiện tay cầm lên lật xem, rất nhiều chỗ dùng bút đỏ khoanh lại, còn rất nghiêm túc ghi chú và lí giải. Y thả sách lại chỗ cũ, chợt cảm thấy con trai nghe lời hiểu chuyện lại cố gắng phấn đấu, không thể để cho hắn bởi vì nhất thời lạc lối mà đi lên con đường lệch lạc.

Advertisements

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Người Thừa Kế – Chapter 15”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s