Người Thừa Kế – Chapter 17

Chapter17: Không Bị Đánh Là Ứ Có Vui.

.

.

Ở cửa quán bar bắt taxi chạy như bay về, trên đường nhét đầy miệng sing gum nhai nhai nhai, về đến cửa nhà hà hà hai cái thấy đã át được mùi vị của nửa ly vang kia, lúc này Chu Trạch Diên mới đổi sang vẻ trấn định đi vào.

Dần dần hắn phát hiện ra, ý đồ của Chu Nhâm có vẻ không phải chỉ muốn cho hắn sớm học xử lý chuyện của công ty, mà còn có mấy phần giống như là muốn đặt hắn trong tầm mắt. Ba giờ chiều mỗi ngày, Chu Trạch Diên rời công ty đến trường dạy lái, nếu như quá bảy giờ còn chưa về, Chu Nhâm nhất định gọi điện hỏi hắn đang ở đâu, với ai.

Cẩn thận xem xét lại khoảng thời gian này, hắn tin chắc mình không có phạm phải sai lầm nào, vậy Chu Nhâm vội vã đặt hắn trong tầm mắt là cớ làm sao?

Càng khó hiểu, Chu Trạch Diên càng thêm chú ý lời nói của mình, gần như có thể dùng cẩn thận chặt chẽ để hình dung. Thứ tư càng ngày càng gần, hắn rốt cục cảm thấy khẩn trương, những chỗ chưa hiểu trong báo cáo hắn ngại hỏi Chu Nhâm, nên len lén tìm những người khác trong công ty.

Chu Nhâm thu hết vào mắt, thật sâu cảm thấy mình ra chiêu một hòn đá trúng hai con chim đúng đắn vô cùng, vừa có thể thông qua thực hành giúp con trai nâng cao năng lực, lại có thể ngăn cản cậu và người không an toàn có sự tiếp xúc.

Sáng sớm thứ tư, vừa ra khỏi cửa Chu Nhâm đã hỏi hắn về nhiệm vụ y giao: “Tập báo cáo làm đến đâu rồi?”

Chu Trạch Diên có chút đắc ý nói: “Hôm qua đã làm ổn thỏa rồi.”

Chu Nhâm nói: “Vậy thì tốt.”

Chu Trạch Diên lặng lẽ quan sát ba hắn, mặc dù nói tốt rồi, nhưng trên mặt Chu Nhâm chẳng biểu hiện ra vui vẻ hay tán thưởng gì cả.

Đến công ty, Chu Nhâm đi thẳng vào phòng họp, Chu Trạch Diên vô cùng lo lắng mở máy tính, định trau chuốt lại báo cáo lần cuối, tiếng nhạc khởi động mới vang lên, trợ lý của Chu Nhâm đã mở hé cửa thò nửa người vào: “Trạch Tục, tổng giám đốc Chu kêu cậu qua họp, còn nói muốn tôi nhắc nhở cậu, mang theo báo cáo.”

Chu Trạch Diên không rõ thế nào, không thể làm gì khác hơn copy báo cáo vào đĩa mềm, chậm rì rì qua phòng họp.

Đây là cuộc họp hàng tuần của bộ phận kinh doanh, hồi Chu Trạch Diên mới vừa tốt nghiệp được xếp vào bộ phận này. Ngồi đối diện Chu Nhâm chính là giám đốc đã hướng dẫn hắn.

Thấy hắn đi vào, Chu Nhâm ý bảo hắn ngồi chỗ trống bên cạnh vị giám đốc kia. Chu Trạch Diên có dự cảm không lành. Nửa giờ sau, dự cảm ứng nghiệm.

Giám đốc và mấy vị quản lý lần lượt báo cáo xong, Chu Nhâm bỗng nhiên nói: “Số liệu quý trước được đưa ra, dự báo quý này các vị còn chưa có đưa cho tôi xem. Trạch Tục vừa đúng lúc nghỉ hè, thằng bé nhìn báo cáo cảm thấy hứng thú, nên đã tự làm một bản dự báo, mang tới đây cũng có thể giúp mọi người tham khảo.”

Chu Trạch Diên trợn tròn mắt, tất cả mọi người nhìn hắn, hắn nhắm mắt đưa đĩa mềm cho trợ lý, trợ lý lại nhét vào trong máy vi tính. Chu Trạch Diên ho khan một tiếng, nhìn hình chiếu trên phông bắt đầu giải thích.

Buổi sáng Chu Nhâm hỏi hắn đã hoàn thành hay chưa, khi đó hắn có chút đắc ý tự tin, hắn nghĩ báo cáo này chỉ có mình Chu Nhâm xem, dù làm ẩu, Chu Nhâm cũng chẳng làm quá đâu, nhưng mà hắn không nghĩ tới ba hắn lại gạt người.

Chu Trạch Diên là con cọp giấy, chỉ cần Chu Nhâm hơi dùng một chút lực.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Nhâm để lại mấy vị trung tầng lãnh đạo, nói chuyện về việc quản lý xong, có người đem đề tài chuyển tới trên người Chu Trạch Diên.

Giám đốc kinh doanh cười nói: “Báo cáo này mặc dù có nhiều điểm không theo quy cách, nhưng mà có thể thấy người làm rất để tâm, số liệu
cùng dự trù cũng đều vô cùng hợp lý, điểm này rất khó được.”

Mấy vị quản lý khác rối rít bày tỏ tán thành và khen ngợi, Chu Trạch Diên cười “ngại ngùng”, hơi cúi đầu chờ Chu Nhâm tạt gáo nước lạnh.

Chu Nhâm nói: “Thằng bé rất hiếu học, cũng biết cố gắng, sau này có mấy vị chỉ dạy, tôi cũng có thể yên tâm một chút.”

Trên mặt mọi người đều treo nụ cười nói vài câu khách sáo, ai cũng nghe ra ông chủ rất hài lòng cùng yêu thích cậu con này.

Chu Trạch Diên dĩ nhiên cũng nghe ra được ba lộ rõ sự bao che, phần báo cáo kia có bao nhiêu rách nát bản thân hắn biết rất rõ, có nhiều chỗ hắn còn chả hiểu gì, thậm chí hơn một nửa là do trợ lý viết giùm hắn. Rốt cuộc có cái gì đáng khen? Hiếu học với cố gắng dùng loạn quá đê?

Rời phòng họp về phòng làm việc, Chu Nhâm nhìn con trai hình như không vui lắm, liền nuốt ý định chất vấn con trai xem nó tìm ai viết giùm, đổi lời nói an ủi: “Lần đầu tiên
làm báo cáo, khó tránh khỏi không đúng tiêu chuẩn.”

Chu Trạch Diên “Dạ” một tiếng, lại không phản ứng gì nữa.

Chu Nhâm không nói nữa, mở cuộc họp hơn một tiếng, trên bàn y chất mười tập văn kiện chờ xử lý.

Chu Trạch Diên ngây người,
trong lòng đặc biệt không cân bằng. Hồi trước hắn tới công ty hai tháng, ba hắn cơ hồ không nói với hắn mấy, cuối cùng còn ngay trước mặt người ngoài đánh hắn. hắn bây giờ làm Chu Trạch Tục, đãi ngộ lập tức khác nhau một trời một vực, Chu Nhâm quá quan tâm em hắn, hận không thể bỏ nó vào túi cả ngày mang theo bên người, có cái thành tích như con kiến mà khen đến tận trời, dù làm chuyện xấu ở trong mắt Chu Nhâm vẫn cứ tốt.

Chờ một chút! Làm chuyện xấu? Có lẽ nào?

Chu Trạch Diên nhìn ba hắn một cái, cầm chiếc cốc trên bàn đi ra ngoài.

Qua một lúc rất lâu, con trai vẫn chưa trở lại, Chu Nhâm có chút buồn bực, gọi điện nội tuyến cho trợ lý, trợ lý ấp a ấp úng nửa ngày mới nói: “Trạch Tục đi phòng trà, đại khái là nấu cà phê đi.”

Hai đứa con trai Chu gia không phải người biết đun ấm nước, Chu Nhâm còn lâu mới tin Chu Trạch Diên đi pha cà phê.

Lâm Đạt là đầu năm vào làm thư ký, qua hết tháng này sẽ kết thúc thực tập được làm chính thức, cho nên mấy ngày nay tâm trạng cực kỳ tốt. Cái gọi là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, chuyện
tốt thành đôi tới cửa. Vô luận thế nào nàng cũng không ngờ,
mình chẳng qua lười biếng trốn đến phòng trà nghỉ ngơi,
được cậu út nhà ông chủ – người gần đây thu hút sự chú ý của đa số nhân viên nữ – tiếp cận, may mắn biết bao! Tiểu
công tử nói xem chỉ tay cho nàng, liền nắm tay nàng.

Hôm nay trong phòng trà người tới rất nhiều, mỗi người đi vào đều làm bộ chậm rãi uống nước, nhưng lại nhìn chằm chằm bàn tay Chu Trạch Diên và Lâm Đạt nắm vào nhau.

Tâm hư vinh nho nhỏ của Lâm Đạt dĩ nhiên vô cùng thỏa mãn, chỉ có điều trợ lý của Chu Nhâm đã lượn vào đến ba lần, Chu Trạch Diên cũng không có ý muốn kết thúc, ngược lại càng ngày càng dũng cảm, ái muội hỏi nàng cuối tuần có thời gian cùng đi dã ngoại ăn thịt nướng không.

Tiểu nhân viên sắp bị đồ ăn mê hoặc, Chu Trạch Diên lại có chút gấp, ba hắn còn chưa nghe nói hắn ở trong công ty trêu đùa nhân viên nữ à? Sao còn chưa tới? Cầu mau tới quất hắn!

Công ty dùng toàn thủy tinh để ngăn, Chu Nhâm từ phòng làm việc rẽ một cái là nhìn thấy phòng trà, tất nhiên Chu Trạch Diên cũng nhìn thấy y, lời ngon tiếng ngọt nói càng hăng say, thậm chí còn giơ tay sửa lại tóc và cổ áo giùm nàng, biểu cảm đều là nhu tình mật ý chính hiệu nam chủ Quỳnh Dao truyện.

Cuối cùng Chu Nhâm cũng tới! Toàn thân Chu Trạch Diên căng lên, nghĩ đến chỉ lát nữa thôi sẽ được cảm nhận đau đớn đã lâu không gặp, tâm trạng thật tốt, lần đầu tiên cảm thấy bị Chu Nhâm đánh cũng là một chuyện tuyệt vời tuyệt luân lắm.

Chu Nhâm đứng ngoài cửa phòng trà không đi vào, sắc mặt không được tốt lắm, Chu Trạch Diên làm bộ bị bắt quả tang, kinh ngạc né sang một bên cách xa cô nàng tiểu thư ký, kêu một tiếng: “Ba.”

Mặt nữ thư ký đỏ bừng, vừa khẩn trương vừa sợ hãi vò vò vạt áo.

Chu Nhâm liếc nàng một cái, cau mày nói với con trai: “Theo ba tới đây.”

Trong lòng nhảy cẫng nhưng bề ngoài Chu Trạch Diên lại là sợ hãi đi theo Chu Nhâm trở về phòng làm việc, nhìn Chu Nhâm mặt đen xì lại còn đóng sập cửa lại, trong đầu hắn chình ình một câu: Rốt cục ba muốn đánh Chu Trạch Tục rồi!

Trong nội tâm Chu Nhâm vừa kinh ngạc vừa mâu thuẫn, Trạch Tục vẫn còn hứng thú với con gái là tốt, nhưng hứng thú kiểu này không ở trong phạm vi y có thể khống chế, Trạch Diên chính là vết xe đổ. Tình huống vừa rồi đã chứng minh, anh em sinh đôi ở một phương diện nào đó kỹ năng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nếu không một người tuổi tâm lý mười bảy sao có thể có dáng vẻ và cử chỉ không cần học cũng biết? Mặt khác, thẩm mỹ của em trai kém anh trai nhiều quá.

Chu Nhâm rối rắm một hồi, lạnh lùng nói: “Con cảm thấy cô nàng kia cũng được?”

Chu Trạch Diên cúi đầu ra vẻ xấu hổ.

Chu Nhâm nói: “Con cảm thấy ánh mắt vài trăm người trong công ty bị mù hết rồi nên không thấy? ”

Chu Trạch Diên vẫn như cũ cúi đầu, có chút sốt ruột nghĩ, ba mạnh bạo hơn đi đừng răn nữa mau ra tay!

Hình như Chu Nhâm đã hạ bớt hỏa, đi tới bàn làm việc ngồi xuống, chuyển qua giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Nếu con tò mò với mấy chuyện như vậy, thì hẹn con bé đi ăn hoặc xem phim, nhưng ở công ty thì phải có chừng mực, không thể có lần sau nữa.”

Chu rạch Diên kinh ngạc ngẩng đầu, Chu Nhâm cũng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nhưng hiển nhiên không tức giận.

Dù tránh được một kiếp nhưng Chu Trạch Diên tan nát cõi lòng rồi.

Advertisements

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Người Thừa Kế – Chapter 17”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s