Người Thừa Kế – Chapter 18

Chapter 18: PHÁ CHUYỆN TỐT, NỔI GIẬN ĐÙNG ĐÙNG

.

Martell cordon bleu
.

Hai cha con tâm tư khác nhau ngồi ở hai góc phòng làm việc.

Chu Trạch Diên xác định ba hắn nhìn người không nhìn việc, lúc này ngũ tạng lục phủ bốc mùi chua loét, càng nhìn Chu Nhâm ngồi đối diện đang làm việc càng tức.

Dáng vẻ bãi công làm loạn kia Chu Nhâm nhìn thấy hết, y đau đầu nghĩ, sao tâm tư lũ trẻ bây giờ đứa này so đứa khác càng khó đoán hơn.

Chớp mắt tháng bảy đã đến, mùa hè năm nay cực kỳ nóng bức, ba giờ chiều rời công ty, Chu Trạch Diên không đi trường dạy lái mà đến thẳng Lincoln Club.

Chu Trạch Diên đi nhiều lần, cũng hòa nhập vào những người khác —— vốn cũng là người quen. Mọi người túm tụm lại quậy banh nóc, dường như không khác trước là bao.

Bạch Khôn ngồi trong quầy bar xem sổ sách, thấy Chu Trạch Diên đi vào, cầm đồ để bên cạnh đưa hắn: “Đây, chìa khóa xe ông.”

Chu Trạch Diên nhận lấy, hỏi: “Đầu trọc đưa cho ông à?”

Bạch Khôn nói: “Buổi trưa Trần Bồi Nguyên tới một chuyến, còn nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới ông.”

Chu Trạch Diên không để ý cất chìa khóa đi, Bạch Khôn lắc đầu nói: “Trần Bồi Nguyên cũng tốt, chẳng may gặp phải kẻ táy máy, xe của ông coi như biếu chó.”

Chu Trạch Diên nói: “Biến biến biến, người tốt kẻ xấu tôi còn phân biệt được. Ba ông thả ra à? Hay ông quậy ở nhà đủ rồi nên ra?”

Bạch Khôn nói: “Ba tôi bị tôi quấy phiền chịu không nổi, bà kia bụng lại lớn thêm chút rồi…”

Chu Trạch Diên cười nói: “Ái chà chà, tiểu Bạch ca ca miệng lưỡi chua ngoa nhưng lòng mềm như nước nha.”

Bạch Khôn giơ chén rượu giả bộ đập hắn: “Cút, bớt xỏ xiên nhau đi. Tôi đây cũng đã đầu hai mà giờ sắp thêm em trai em gái, ông già đó cũng không ngại mất mặt.” Gã liếc Chu Trạch Diên một cái, “Chờ hồi sau ổng cưng chiều đứa nhỏ, hai anh em mình đồng bệnh tương liên rồi.”

Lần này đến lượt Chu Trạch Diên cúi mặt: “Đang nói chuyện nhà ông, đừng lôi tôi vào, đang buồn bực đây.”

Bạch Khôn giả mù sa mưa đưa tay bóp mặt hắn, hỏi: “Cục cung, ai dám bắt nạt cưng?”

Chu Trạch Diên cười lui về phía sau tránh, hai người đùa giỡn một trận, một nhóm người đi vào trong quán, ngồi xuống salon trong góc, từ xa kêu qua: “Bạch Khôn tại sao lại trêu ghẹo trai nhà lành hử!”

Bạch Khôn dẫm lên băng ghế, chân dài duỗi một cái nhảy qua bàn bar, ôm bả vai Chu Trạch Diên đi qua, dáng vẻ lưu manh: “Mấy tên lưu manh này, cả ngày tới quán của ông câu thông với mỹ nữ, vậy mà dám phá đám chuyện tốt của ông!” ngoắc kêu người phục vụ qua, “Mang mấy chai Martell (1) hôm qua mới nhập về ra đây, kêu quầy bar không giảm giá.”

Một đám người lập tức gào lên: “Đồ hắc bar! Lại chém người!”

Một cậu chàng thanh niên níu tay Chu Trạch Diên nói: “Trạch Tục! Mau để ông chủ Bạch trêu ghẹo chú, chúng tôi mắt mù không thấy đâu!” mấy người bên cạnh phụ họa.

Chu Trạch Diên nhấc chân đá, hướng quầy bar kêu : “Bàn này gọi thêm một chai Jack Daniel’s (2)!”

Trên ghế salon tiếng kêu than vang vọng khắp đất trời.

.

Trong khoảng thời gian này, Chu Nhâm biết con trai lười không đi trường dạy lái, thời tiết nóng bức kinh khủng thật, dù sao buổi tối con trai về đúng giờ, nên y cũng đành mắt nhắm mắt mở không nhắc đến, tuy vậy vẫn có chút không yên lòng.

.

Hôm nay Chu Trạch Diên lại
ngâm mình trong quán bar của Bạch Khôn, có một người anh em bị gia đình tống ra nước ngoài du học, mọi người làm bữa tiễn gã đi. Người anh em này bình thường dáng vẻ nhiệt tình, ai có việc gì gã giúp được sẽ cố hết sức, nhân duyên tương đối tốt, bây giờ phải đi, mọi người buồn bã cũng có phần thật lòng.

Qua ba tuần rượu, mười mấy người đều có chút say, hôm nay nhân vật chính đề nghị ngồi cùng mấy khách nữ bàn bên, mấy cô nàng bên đó da trắng ngực to eo nhỏ, đánh tiếng mấy lần vẫn không có động tĩnh, Bạch Khôn liền kêu phục vụ đưa rượu qua, sau đó ngỏ ý mời các nàng qua. Nói được mấy câu, biết đều là dã mô (3), mọi người thoải mái hẳn, bọn họ hay chơi bời bên ngoài, không có gì kiêng kỵ, mỗi người ngồi xuống ôm ấp con mồi mình thích. Mấy cô nàng này đều quen sát ngôn quan sắc (để ý lời nói, sắc mặt người khác), dĩ nhiên đều nhận ra bàn này toàn kim chù, dường như tranh tài mà nũng nịu mời rượu.

Chu Trạch Diên uống hơi nhiều, cô em mặt V-Line ngồi cạnh hắn mặc váy ngắn ngang đùi màu hồng, nhỏ giọng hỏi: “Chu thiếu, chúng ta trước kia có phải đã từng gặp nhau?”

Chu Trạch Diên thầm nghĩ
các ngươi cứ một dáng vẻ đó, dù tôi có gặp cũng chả nhớ nổi, ngoài miệng lại nói: “Anh cũng cảm thấy cưng quen mắt.”

Mặt V- line cười tươi như hoa nở, dí bộ ngực đầy đặn cọ lên cánh tay hắn, giả bộ kinh ngạc
đưa tay bóp vai hắn, nói: “Không ngờ nha, Chu thiếu vóc người thật tốt, cơ bắp này thật rắn chắc.”

Cô ả dĩ nhiên nói quá lên, trong khoảng thời gian này Chu Trạch Diên tập gym đều đặn, chỉ có điều nói bắp tay rắn chắc còn sớm quá.

Cô ả thấy thỉnh thoảng Chu Trạch Diên lấy di động ra xem, hiếu kỳ hỏi: “Chu thiếu, chờ điện thoại sao?”

Lời này chẳng biết chạm đến vảy ngược nào của Chu Trạch Diên, hắn ném di động lên bàn, cả giận quát: “Đứa nào thèm chờ điện thoại!”

Mặt V line đoán hắn đang giận dỗi bạn gái, đảo mắt, nâng ly chạm ly Chu Trạch Diên, dịu dàng nói: “Chu thiếu, mời ngài.” có bạn gái sợ là không được bao dài hạn, nhưng một đêm với kim chủ vẫn là kim chủ, tóm lại vẫn tốt hơn công giã tràng.

Hơn nửa giờ sau, Chu Trạch Diên bị mặt V-Line chuốc say hoàn toàn, choáng váng ngả lưng nằm lên chỗ tựa, mặt V-Line gọi hai tiếng không thấy hắn phản ứng, tiến tới kề sát tai hắn nói: “Chu thiếu à, ngài uống nhiều rồi, chúng ta đi thôi.”

Chu Trạch Diên chóng mặt “ừm” một tiếng.

Mặt V-Line đỡ hắn dậy, mấy người bên cạnh ha ha giễu cợt mấy câu, một người trong số đó say quắc cần câu thuận miệng nói: “Bạch Khôn, Trạch Tục nhà ông sắp đi cùng người ta rồi, ông còn ngồi đấy mà uống!”

Bạch Khôn ngà ngà say ngẩng đầu, toàn bộ cơ thể Chu Trạch Diên ghé lên người mặt V line, bạch khôn đẩy cô nàng bên cạnh ra, kéo Chu Trạch Diên từ trong tay mặt V line, lớn tiếng quát: “Mấy người cút qua một bên, Trạch Tục không thèm đi cùng các người đâu.”

Chu Trạch Diên quơ quơ, giật mình hỏi: “Mấy giờ rồi? Tôi phải về nhà.”

Bạch Khôn vỗ ngực cam đoan: “Tiểu Bạch ca ca đưa chú về.” ôm bả vai Chu Trạch Diên rồi hướng ra cửa bước đi.

Mặt v line trợn mắt một hồi, bị gã đầu nhím gần đó ôm lấy hôn một cái nói: “Đừng lo lắng, anh đưa cưng đi, với bạn cưng nữa.”

Di động trên bàn sáng lên, trong quán ồn ào không nghe thấy tiếng, đầu nhím mắt hoa mày choáng cúi nhìn, trên màn hình lóe lên hai chữ “ba ba”, gã ngẩng đầu lên hét lớn: “Suỵt! Ba tôi gọi! Mấy chú im lặng một chút đi!”

Gã bấm nghe liền kêu: “Ba! Hề lố!”

Bên kia im lặng một hòi mới nói: “Mấy đứa đang ở đâu?”

Đầu nhím đáp: “Con đang ở bar, từng đi cùng ba tới rồi đó, quán của tiểu Bạch, ba tới không? Con lưu cho ba một em ngực bự nha!” nói xong chính mình hahahaha phá lên cười.

Cúp điện thoại, gã bỏ di động vào túi, cảm thấy có cái gì không đúng, phát hiện trong túi mình có di động khác, buồn bực giơ lên chiếc vừa nghe, hỏi: “Điện thoại này là của ai vậy?”

Bạch Khôn ôm Chu Trạch Diên lảo đảo đi tới cửa, chớp mắt hai cái, nói : “Tôi uống say không thể lái xe, Trạch Tục cậu chờ chút, ca đi gọi taxi.”

Gã để Chu Trạch Diên dựa vào tường, mình đi ra vỉa hè đón xe, tầm giờ này taxi rất bận rộn, xe đi qua hơn nửa đều có người, thi thoảng có xe trống đi qua thấy hai ma men thì từ chối chở.

Qua chừng mười phút, Bạch Khôn vẫn không vẫy được chiếc nào, cảnh vật trước mắt gã bắt đầu lắc lư, ngồi xổm bên đường một hồi, mới lảo đảo quay lại, nhìn thấy Chu Trạch Diên nhắm mắt an tĩnh dựa ở đó, vách tường xám tro, hình vẽ đỏ sậm, áo sơmi mùa hạ nhạt màu, làn da trắng tựa ngà voi, cả người giống như tỏa sáng.

Bạch Khôn đứng trước mặt hắn, kêu một tiếng: “Chu Trạch Tục.”

Chu Trạch Diên he hé mắt, mất hứng nói: “Cút ngay.“

Bạch Khôn giơ tay vén đám tóc trên trán hắn, lại gọi một tiếng: “Trạch Tục.”

Chu Trạch Diên đẩy tay gã ra, tức giận quát: “Bảo ngươi cút có nghe thấy không? Mịa nó ghét nghe cái tên này nhất.”

Bạch Khôn đặt tay lên ngực Chu Trạch Diên, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, thần sắc có chút mê say.

Chu Trạch Diên thở phì phò
móc ví tiền, rút ra mấy tờ tiền đỏ, nhét vào tay Bạch Khôn, lầm bầm: “Cút đi, tối nay ông mày không có hứng, phải về nhà!”

Bạch Khôn mắt điếc tai ngơ, lại tiến thêm hai bước, lồng ngực hai người dính vào nhau, Chu Trạch Diên không vui lùi lại, lại không biết sau lưng chính là tường, cọ vài cái vô ích. Bạch Khôn cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái, sau đó hôn lên bờ môi hắn, một bàn tay vòng quanh eo, tay kia xoa nắn trên ngực.

Chu Trạch Diên hừ một tiếng, phản xạ có điều kiện hôn đáp lại, mơ mơ màng màng nghĩ, cô em mặt vline này có kĩ thuật hôn không tồi nha.

Chu Nhâm dừng xe xong, cởi đai an toàn, chưa kịp xuống xe, đã nhìn thấy ở cửa có một đôi thanh niên đang ôm ấp hôn môi cuồng nhiệt. Hắn sải bước lên bậc chợt phát hiện hình dáng người đứng ngoài sao lại nhang nhác Bạch Khôn.

Chu Nhâm cau mày dừng bước, lại cảm thấy mình đa nghi quá.

Chàng trai cao hơn hơi lùi lại, đích thực là giọng Bạch Khôn, có chút hụt hơi nói: “Bảo bối, lên lầu với anh đi.”

“Hôm nay không được, phải
về nhà rồi, hôm nào liên lạc cưng…”

Nghe được thanh âm này, Chu Nhâm nháy mắt bùng nổ, tiến lên nắm gáy Bạch Khôn lôi qua một bên, nhìn thấy con trai tựa vào trên tường thở hổn hển, hàng nút áo chỉ còn lại hai cúc chưa mở nhưng cũng lỏng lẻo sắp tuột, khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt mơ màng đỏ lên, đôi môi bóng loáng ánh nước.

Bạch Khôn lờ đờ tỉnh lại, ngó thấy Chu Nhâm đang tức sùi bọt mép, lại nhìn bạn nối khố còn đang mơ màng, hiểu được chuyện gì xảy ra, hoảng hốt vội nói: “Chú Chu, chuyện không phải như vậy…” còn chưa nói hết, đã bị Chu Nhâm đạp một cái lăn xuống bậc thang.

.

=======================

CHÚ THÍCH:

1/ Rượu Martell: Sáng lập : Jean Martell – Khởi nguồn năm 1715 , Martell là một trong những hãng rượu Cognac cổ xưa nhất ( Chỉ sau Remy Martin ) và nổi tiếng sản xuất rượu rất ngon tại vùng Cognac , Pháp.

– Martell có 4 loại rượu là: Martell Vsop, Martell Noblige, Martell Cordon Bleu và Martell XO.
(tham khảo thêm: http://www.phanphoiruoungoai.com/ruou-martell.html)

Ảnh đầu bài là Martell Cordon Bleu.

.

2/ Jack Daniels: là dòng rượu whiskey nổi tiếng đến từ Tennessee, Mỹ và được sáng lập bởi Mr Jack Daniel năm 1866.

Công thức phối chế nguyên liệu: 80% bắp (corn), 8% lúa mạch đen (rye) và 12% mầm lúa mạch (malted barley).

Rượu Jack Daniel’s có ít mùi tiêu, ít mùi gia vị, ít ngọt và có mùi gỗ sồi đậm đà hơn.

* Quy trình sản xuất, các loại sp, cách dùng: xin tham khảo theo link sau http://kao-miniature.jimdo.com/2014/09/20/chuyện-kể-về-hãng-whiskey-jack-daniels/

Advertisements

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Người Thừa Kế – Chapter 18”

  1. Sót cái chú thích số (3) dã mô chủ nhà ơi, với cả đọc đến chỗ không hiểu phải đợi đến cuối mới có chú thích, hoặc kéo xuống lại kéo lên coi lại rất phiền luôn ah, nếu mà không coi thì lại cứ lấn cấn chỗ đó, không thoải mái. Mà thôi, mỗi người một ý. ╮(︶︿︶)╭

    Liked by 1 person

    1. Cái chú thích thì chắc giờ tui hổng chèn thêm đâu, lười quá ạ @@
      Vậy thì những chương sau này tui sẽ chủ đôngk giải thích luôn để mọi người tiênn theo dõi, những chương cũ thì xin mạn phép nha 😢😢😢

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s