Người Thừa Kế – Chapter 21

Chapter21: Chỉ Muốn Ôm Ngươi Vào Lòng.

.

 

Y thầm nghĩ, có lẽ một khắc rung động kia, chỉ là ảo giáo.

Chu Trạch Diên không cảm nhận được dao động trong lòng Chu Nhâm, vẫn cúi đầu nghịch di động, thuận miệng nói: “Ba à, hôm nay sao tan tầm sớm thế? Còn chưa tới 5 giờ đâu.”

Chu Nhâm khởi động xe, thản nhiên nói: ”Muốn đến xem con một chút.”

Tay Chu Trạch Diên run lên, không dám ngẩng đầu, cả người cứng ngắc, những lời này của ba, hình như có chút dịu dàng? Nhất định là do hắn phơi nắng quá lâu, đầu choáng mắt hoa nghe lầm rồi!

.

Kể từ khi thông báo rộng rãi việc Chu Trạch Diên và Vu Uyển Hân giải trừ hôn nhân, Chu Nhâm liền hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với Vu Uyển Hân, cô ả qua Chu gia mấy lần, đều bị người giúp việc ngăn ngoài cửa. Chu Nhâm không ngờ cô ả lại tìm tới tận công ty.

Chu Trạch Diên đi bàng thính (ngồi nghe họp, không có quyền lên tiếng) cuộc họp bên tiêu thụ, vừa vặn không có ở phòng làm việc.

Trợ lý nói: “Vu tiểu thư ở trong phòng tiếp khách chờ ngài, nói nếu như ngài không qua gặp, cô ấy sẽ phải đến tìm.”

Chu Nhâm suy nghĩ một chút, đứng lên đi qua, dặn dò trợ lý: “Nếu Trạch Tục trở lại thì nói tôi đi gặp khách hàng.”

.

Vu Uyển Hân mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, ngồi ngay ngắn trên salon trong phòng, trang điểm xinh đẹp, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra đôi mắt có chút mệt mỏi.

Cô ả nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng dậy, đầy mong chờ nhìn Chu Nhâm đi vào.

Chu Nhâm lạnh mặt đóng cửa, ngồi xuống salon đối diện, giơ tay nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ có 5 phút, cô có chuyện gì, mời nói.”

Vu Uyển Hân nhẹ nhàng nói: “Anh gầy đi, thân thể anh dạo này vẫn tốt chứ?“

Chu Nhâm: “… Cám ơn, tôi rất khỏe. Vu tiểu thư, mời nói việc chính.“

Vu Uyển Hân cắn cắn môi: “Anh không nhận điện thoại của em, em đến nhà cũng không gặp được… Anh biết em muốn nói gì mà.”

Chu Nhâm đau đầu nói: “Vu tiểu thư, tôi nghĩ cuộc gặp này không có ý nghĩa gì hết, gặp lại sau.” Nói xong định đứng lên.

Vu Uyển Hân vội la lên: “Em biết cháu trai của anh sắp chào đời.”

Chu Nhâm ngạc nhiên hỏi: “Cô nói cái gì?”

Vu Uyển Hân trấn định lại, nói: “Ngày dự sinh của cô ả giết Trạch Diên sắp tới rồi nhỉ? Là mùng bảy tháng mười đúng không?“

Chu Nhâm nói: “Liên quan gì đến cô?”

Vu Uyển Hân hít một hơi: “Đứa trẻ này sinh ra đã định sẵn không cha không mẹ, cha chết trong tay mẹ, mẹ là hung thủ giết người, anh cảm thấy như vậy được không? Nhưng nó sẽ không có số mệnh này, chỉ cần anh đồng ý, em nguyện coi đứa bé như con trai ruột, mà em là mẹ nó…”

Chu Nhâm nhìn cô ả bằng ánh mắt cổ quái, hỏi: “Cô điên rồi?“

Vu Uyển Hân cười rộ lên: “Chỉ cần có thể ở bên anh, dù bị điên em cũng cam lòng.”

.

Hôm nay Chu Trạch Diên phải đi theo Chu Nhâm tiếp một vị khách hàng quan trọng, vị này ở nơi khác đến Bắc thành kinh doanh nhà ở, dự định xây một loạt khu dân cư tại Bắc thành, nếu như đàm phán thành công, chẳng những giúp doanh số lĩnh vực chủ chốt của Chu gia là vật liệu xây dựng tăng thêm 30% so dự kiến, còn nhân tiện thúc đẩy cả phòng bất động sản Chu Nhâm mới qua lại.

Đàm phán như thế nào hợp đồng soạn làm sao, Chu Trạch Diên mù tịt, Chu Nhâm gọi hắn đến chủ yếu để hắn xem cách quản lý, ra quyết định của cả ta và đối phương, dù sao sau này hắn sẽ vào công ty, Chu Nhâm kỳ vọng hắn có thể trở thành vị quản lý toàn tài.

Toàn bộ đàm phán bắt đầu từ 10h sáng tới tận 4h chiều, sáng nay Chu Trạch Diên chỉ uống một ly sữa tươi, buổi trưa chưa ăn cơm, bây giờ mệt mỏi bụng réo liên hồi, ánh mắt trông mong nhìn người phụ trách bên đối phương ăn bánh mì cỡ bự, càng đói tợn.

Chu Nhâm biết đối phương khó chơi, không biết còn kéo dài bao lâu nữa, tranh thủ thời gian đối phương uống nước, y quay đầu nhìn con trai mặt sắp nghệt ra, đau lòng, phất tay cho hắn đi nghỉ.

Được đặc xá, Chu Trạch Diên bước chân phù phiếm đi ra, đến phòng trà rót cốc nước uống đầy bụng, sau đó quay về phòng làm việc nằm lì trên salon, không nhúc nhích.

Chín rưỡi tối, hai bên sau ba giờ đàm phán mấy điều khoản đầu, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, đều lui nửa bước, kí kết hợp đồng sơ lược.

Tiễn chân khách hàng, Chu Nhâm bóp trán, nói với mọi người: “Mọi người vất vả rồi, về phòng thu dọn đi, chờ chút tôi mời mọi người ăn khuya.“

Y bỏ hợp đồng vào kẹp tài liệu, cầm về phòng làm việc, vừa mở đèn lên, thấy có người nằm trên salon ngủ say, trên người đắp áo khoác tây trang của Chu Nhâm.

Chu Nhâm mỉm cười, y cứ tưởng con trai đi từ lâu rồi.

Dáng ngủ của Chu Trạch Diên không an ổn như người khác, hai tay giơ lên đặt hai bên đầu, mày nhăn khóe miệng lại nhếch, khuôn mặt lộ vẻ rối rắm, đôi chân một trước một sau dựa vào nhau, giống như vận động viên Jamaica làm động tác xuất phát.

Chu Nhâm đứng bên nhìn một hồi, có sự yêu thích khó nói thành lời, y đưa tay sờ sờ tóc hắn, hắn dường như thấy thoải mái, còn vô ý cọ cọ tay Chu Nhâm.

Mí mắt Chu Nhâm giật giật, giống như tâm ma xâm chiếm.

Trợ lý gõ cửa: “Chu tổng, có thể đi chưa?“

Chu Trạch Diên bỗng nhiên mở mắt, Chu Nhâm sửng sốt không kịp đề phòng, tay y còn đặt trên đầu con trai.

Thời gian như ngừng lại, Chu Trạch Diên nghi ngờ không biết mình đang mơ hay tỉnh, vẻ mặt từ ái kia của Chu Nhâm, chẳng ai có thể tin nổi.

Hắn thử mở miệng: “Ba ơi?”

Chu Nhâm rút tay về, nghiêm túc nói: “Còn không mau đứng lên.”

Chu Trạch Diên nhanh chóng ngồi dậy, cầm tây trang đang đắp trả cho Chu Nhâm, phát hiện chiếc áo bị hắn làm nhăn một chút, lúng túng nói: “Trời lạnh quá.”

Chu Nhâm cau mày nhận áo khoác, hình như có chút ghét bỏ.

Chu Trạch Diên lặng lẽ nhìn y, thầm nghĩ, quả nhiên ‘từ ái’ cái mệ gì, ảo giác mà thôi.

Chu Nhâm vắt áo lên khuỷnh tay đi ra ngoài, trên trán rỉ ra giọt mồ hôi lạnh rất nhỏ. Nếu chỉ là cha yêu thương con trai, trong khoảnh khắc vừa rồi, tại sao y lại có loại ham muốn muốn ôm hắn vào lòng?

Chưa đầy một tuần nữa là vào học, hè này cậu sinh viên Chu Trạch Diên mặc dù ngày ngày chịu hai tầng áp bức về tâm sinh lý, nhưng cũng phải công nhận, trải qua quá trình học đi đôi với hành kia hắn tiến bộ rất rõ. Bên trường dạy lái cũng tiến triển thuận lợi, chỉ còn bài thi đường trường nữa thôi, vào học không lâu thì có thể lấy được bằng lái.

Đây là những chuyện Chu Trạch Diên thật lòng ghi nhớ, trong hai tháng nhiều biến động này.

Ngày tựu trường vào đúng thứ hai, Chu Trạch Diên nhìn lịch, hai ngày trước tựu trường trùng với cuối tuần, không biết Chu Nhâm có thể đặc cách cho hắn nghỉ hai ngày không. Hôm trước ở quán bar của Bạch Khôn hắn đụng mặt Mã Nhị, Mã Nhị nói trên đường Xuân Phong mới mở một club chỉ cho khách VIP, chỉ cung cấp dịch vụ xa xỉ, ngay cả salon cũng là Valentino, nhân viên phục vụ cũng cao cấp hơn những Club khác rất nhiều, hầu hết đều là tiếp viên hàng không, nhân viên văn phòng hoặc sinh viên đại học treo biển. Bọn họ nghe đều có chút động tâm, lập tức có người chạy đi làm thẻ, trở lại khen không dứt miệng.

Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện tới nay Chu Trạch Diên còn chưa ‘xả đạn’ đâu, cơ mà chuyện khổ bức như thế hắn dĩ nhiên không thể nói cho người khác biết, trừ Bạch Khôn nhiều lần cười nhạo hắnh những người khác đều không biết chuyện này. Mắt thấy nghỉ hè sắp hết, sau khi vào học rất bận, muốn chuồn em đến bar của Bạch Khôi sợ rằng nguy hiểm, không thừa dịp những ngày nghỉ hè cuối cùng cuồng hoan một trận, quá tiếc luôn.

Hắn tiểu tâm tư do dự thật lâu, cũng không nghĩ ra nên mở miệng hỏi Chu Nhâm thế nào.

Vậy mà Chu Nhâm lại đi trước một bước ban hoàng ân: “Thứ hai phải đi học, cho con hai ngày nghỉ, đừng đi chơi xa quá, tối về đúng giờ.”

Chu Trạch Diên cơ hồ lệ rơi đầy mặt, bám theo ba hắn nịnh hót mấy câu, bị y hung dữ trừng mắt mới chạy đi.

Chu Trạch Diên được thoát cương lập tức cùng hồ bằng cẩu hữu (đám bạn xấu) đi Club ao ước đã lâu kia, phục vụ xa xỉ quả thật danh bất hư truyền (danh xứng với thực), một đường vào cửa lên lầu, đèn trang trí hai bên hành lang đều là Catellani (2), xung quanh toàn sử dụng đồ của hãng nổi tiếng, quần áo của quản lý đều là đồ đặt may thủ công.

Mã Nhị đắc ý dào dạt nói: “Tôi không lừa mấy chú chứ hả?“

Chu Trạch Diên tán thưởng: “Mã ca khó có dịp không khoác lác nha.”

Mọi người cười ầm lên, Mã Nhị cũng cười vỗ vai Chu Trạch Diên, nói: “Chốc nữa phát thẻ phòng, dựa theo dãy số trên đó vào căn phòng tương ứng, chớ vào sai đó.”

Thật ra gã bảo kê club này, đoán chừng trích phần trăm tương đối nhiều, hắn kéo người quen qua cũng được chia khá lắm.

Kể cả bảo kê là Mã Nhị, tất cả mọi người hôm nay đến đều không ngờ, lại bị cảnh sát kiểm tra.

========================

CHÚ THÍCH:

1/ VALENTINO: search chưa ra (đau mề quá)

2/ CATELLANI & SMITH: đặt theo tên
của Catellani và con ngựa đua
của ông, đã trở thành một biểu
tượng của niềm đam mê, sự
cách tân và khát khao cháy
bỏng để cho ra đời những tác phẩm chiếu sáng tinh tế từ bàn
tay của những thợ thủ công
bậc thầy.

Ông sinh ra và lớn lên ở Zibello, một thành phố nhỏ
thuộc Parma vào năm 1950.
Catellani bắt đầu khởi nghiệp
trong ngành chiếu sáng vào
thập niên 80. Các mẫu thiết kế
của ông nhanh chóng lọt vào tầm mắt của giới sành sỏi
trong ngành công nghiệp này.
Và đến năm 1989, công ty
Catellani & Smith chuyên về
thiết bị chiếu sáng chính thức
được thành lập. Xem thêm tại: http://deluxevietnam.com/v2012-12/deluxe-interiors-2012-12-catellani-smith.html

**************************

Tình hình là tuôi đang ốm, cuối tuần cắt điện nên tuần này chắc chỉ up 1c. Tuần sau nữa bù vậy.

Advertisements

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Người Thừa Kế – Chapter 21”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s