Người Thừa Kế – Chapter 32

Chapter32: CHU TRẠCH DIÊN CHỌC RA RẮC RỐI.

 

Chu Trạch Diên tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hung hăng tung nắm đấm.

Cuối cùng hắn và Bạch Khôn ở trong xe đánh một trận.

Thành quả kiên trì rèn luyện trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng hiện ra, Bạch Khôn rốt cuộc mới nhận ra, kế sách muốn dùng sức chiếm tiện nghi, dường như hơi bị lạc quan quá rồi.

Gã rút tờ khăn giấy xoắn lại nhét vào lỗ mũi rơm rớm máu, buồn bực nói: “Ông ra tay độc ác quá đi.“

Chu Trạch Diên toét miệng cười, lại động tới miệng vết thương, xuýt xoa: “Tôi còn chưa ăn rau chân vịt biến thân đâu, lần sau ông thử lại lần nữa coi!“

Bạch Khôn nhìn dấu răng mình cắn hằn trên môi hắn, hơi đắc ý nói: “Rau chân vịt thì chưa ăn, nhưng những thứ khác lại ăn biết bao nhiêu rồi.“

Chu Trạch Diên nhảy xuống xe, đá thật mạnh vào cửa xe, hung ác nói: “Chỉ một lần này, không có lần sau nữa! Mau cút!“

Bạch Khôn đi trước, qua cửa kính ném cái mi gió, cười hết sức dâm đãng.

Vào cửa nhà, người giúp việc nói Chu Nhâm đang ở trên lầu hai nhìn bé con, Chu Trạch Diên rón rén về phòng rửa mặt thay đồ, rồi khẩn cấp lao đến phòng bé con.

Bé con nằm ngửa trên giường, Chu Nhâm cầm mèo máy đùa với bé, Chu Trạch Diên đi vào, nhìn chỗ chân mày có một vết ngấn cực nhỏ màu hồng, đã kết vẩy, đau lòng nói: “Nó sao lại tự cào mình chứ.“

Chu Nhâm nói: “Làn da quá non mềm, móng tay chính là hung khí. Khi con và anh còn bé còn nghiêm trọng hơn, lúc mẹ con không để ý, hai đứa thường cào nhau. Thật may là trẻ nhỏ da mau liền, không có để lại sẹo…“ Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn con trai, im bặt.

Khóe miệng của hắn rách một chút, nhìn là biết vừa mới bị cắn.

Chu Trạch Diên không chú ý tới điểm này, hắn vẫn còn đang quan tâm đến móng tay của bé con, nói: “Hay là đeo bao tay cho nó?“

Niềm vui trên mặt Chu Nhâm bay mất, hờ hững nói: “Da tay bé khá nhạy cảm, không cẩn thận sẽ nổi vết, chỉ có thể kêu bảo mẫu để ý nhiều hơn.“

Chu Trạch Diên “ừm“ một tiếng, nhéo tay nhỏ đầy thịt của bé một cái, nói: “Bảo mẫu đủ sữa chứ ạ? Nếu không tìm thêm một người nữa?“ Rồi lại lo lắng nói tiếp: “Hình như gầy hơn mấy ngày trước, có phải dạ dày tiêu hóa hấp thu không được tốt không?“

Chu Nhâm nghe một chuỗi lời nối tiếp nhau, không lên tiếng.

Bé con chớp chớp hai cái, há miệng để lộ ra khoang lợi hồng nhạt, “Oa oa“ khóc.

Chu Nhâm nhìn một chút, đi qua gian phòng nhỏ bên cạnh gọi bảo mẫu tới, bảo mẫu thuần thục ôm bé con cho bú sữa. Bé con ăn no, mặt mũi hạnh phúc ngủ khò.

Chu Nhâm và Chu Trạch Diên ánh mắt trông mong nhìn một hồi, người giúp việc ở dưới lầu đi lên hỏi muốn dọn cơm luôn chưa, hai người họ mới quyến luyến không thôi đi ra ngoài.

Mới ra khỏi phòng bé con mấy bước, Chu Nhâm đã lạnh mặt hỏi: “Con lại đánh nhau với ai nữa?“

Chu Trạch Diên không được tự nhiên nói: “Không tính là đánh nhau, cùng Bạch Khôn đùa, đùa quá trớn…“

Chu Nhâm liếc nhìn khóe miệng hắn một cái, nói: “Ba đi thay đồ, con xuống trước đi.“

Chu Trạch Diên ứng tiếng đi qua cầu thang bên kia, Chu Nhâm nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong mắt có vài phần vô lực.

Chu Trạch Diên đi tới chiếu nghỉ, lơ đãng liếc lên trên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Chu Nhâm.

Chu Nhâm nhanh chóng quay mặt đi, bước nhanh vào phòng.

Chu Trạch Diên nắm tóc, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, đây không phải lần đầu tiên hắn phát hiện Chu Nhâm kì lạ. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy cung suy nghĩ của Chu Nhâm vốn rất phức tạp, có lẽ đang nghĩ tới điều gì mà ngẫu nhiên nhìn hắn ngẩn người thôi.

Trong phòng, Chu Nhâm lấy một chiếc sơ mi từ trong tủ, cởi áo trên người ra, thân trên xích lõa rất cường tráng, cánh tay cùng ngực bình thường bị quần áo che lại nên không thấy bắp thịt. Y máy móc thay đồ, đứng trước gương to thắt từng nút áo, cả người có chút chết lặng.

Rõ ràng ghen tị muốn điên lên, nhưng hết lần này tới lần khác lại chẳng thể làm gì, chẳng thể nói gì.

Cuối tháng Mười, cuối thu trời mát.

Trên sân bóng rổ sau sân thể dục của B đại, Chu Trạch Diên đầu đầy mồ hôi ngoắc nam sinh đứng chờ ngoài sân: “Cậu vào đi, tôi nghỉ một lát!“ Người nọ sung sướng thay vị trí của hắn, hắn đi ra ngoài sân bóng, Trần Bồi Nguyên vừa đi xuống bậc thang gọi hắn: “Tới bên này, lớp trưởng bọn tớ mời mọi người uống coke, tớ vừa rồi như hổ đói vồ mồi, giữ lại một chai cho cậu nha!“

Chu Trạch Diên đón lấy chai coke cậu ném qua, ngồi xuống cạnh cậu, uống một hơi hết luôn nửa chai. Trần Bồi Nguyên nói: “Còn nửa tháng nữa cậu đi rồi nhỉ? Chuẩn bị thế nào rồi?“

Chu Trạch Diên khổ não nói: “Cậu mà không nhắc tới thì tôi cũng chẳng nhớ đến đâu, vừa nghĩ tới là phiền lòng, tôi thật sự không muốn đi.“

Trần Bồi Nguyên nói: “Thật ra có gì đâu, đừng nói cậu định trông cháu giùm ba cậu nha, nghe đến mà thấy hài.“

Chu Trạch Diên nói: “Tôi thật sự định lấy lí do này để không đi đó! Aizh…“ Hắn vò đầu bứt tóc, “Tôi phải cương quyết bày tỏ thái độ với ba tôi a.“

Trần Bồi Nguyên thu chân, nhìn sân bóng, hỏi: “Bạch Khôn dạo này bận việc gì đấy?“

Chu Trạch Diên chau mày, cười nói: “Bớt giả bộ đi, sao tôi lại cảm thấy cậu vẫn còn thích gã nhỉ? Dăm bữa lại hỏi thăm gã, cũng chả thấy cậu tìm người khác hỏi thăm tôi a.“

Trần Bồi Nguyên nói: “Tớ gặp cậu suốt, hỏi thăm cậu làm gì.“ Hai chân cậu lại đổi tư thế, sắc mặt bình tĩnh: “Chu Trạch Tục, tớ và Bạch Khôn chia tay lâu rồi. Cậu nói thật cho tớ biết, có phải hai người các cậu có gì đó rồi không?“

Chu Trạch Diên cố xoay ngang xoay dọc tránh đề tài đó.

Trần Bồi Nguyên nói: “Cậu mới cần thôi giả bộ đó. Tớ đều nghe nói, anh ấy bán quán bar, tính đi theo cậu qua Anh quốc, có phải thật không?“

Lần này Chu Trạch Diên mới kinh hãi thật sự.

Buổi chiều là tiết đại cương, hắn không yên lòng mở điện thoại, nhấp vào avatar Bạch Khôn trong mục tin nhắn, tắt đi, lại nhấp vào, lại ấn tắt, một mực do dự đến lúc tan học. Hắn vơ sách vở lung tung nhét vào cặp, một tay cầm đi ra cầu thang, di động bên tay kia kêu vang. Hắn theo bản năng cho là Bạch Khôn, giơ lên nhìn, là Vu Thức Khiêm đã hơn tháng không gặp, trong điện thoại Vu Thức Khiêm hẹn hắn lát gặp.

Nghe giọng điệu của ông trong điện thoại Chu Trạch Diên suy đoán, đại khái có chút liên quan đến Vu Uyển Hân.

Vu đại tiểu thư lần trước quá tay, cũng may đứa bé không sao, nếu không bây giờ đại khái đang phải ăn cơm tù vì tội giết người. Chu Trạch Diên chán ghét ả đến cùng cực, hảo cảm với Vu Thức Khiêm cũng bị liên lụy giảm bớt mấy phần. Bất quá dù sao cũng từng được Vu Thức Khiêm giúp đỡ, không thể ngay cả việc xin gặp mặt cũng từ chối được.

Hai người hẹn gặp ở quán cà phê gần trường. Chu Trạch Diên tới nơi, Vu Thức Khiêm đã chờ ở bên trong, xem bộ dáng có lẽ lúc gọi điện thoại thì đã ngồi chờ rồi.

“Chú Vu.“

Vu Thức Khiêm ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên: “Đã là mùa thu, sao con mặc ít thế?“

Chu Trạch Diên thấy thần sắc ông như thường, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nói: “Buổi trưa chơi bóng, áo khoác để trong sân quên cầm. Nhưng mà không sao cả, không thấy lạnh.“ Người phục vụ đi tới, hắn gọi một li cà phê. Vu Thức Khiêm ôn hòa nhìn hắn, nói: “Trạch Tục, chú xin lỗi.“

Chu Trạch Diên nói: “… Chú Vu, những chuyện kia không liên quan đến chú.“

Vu Thức Khiêm nói: “Không, con hư tại cha không dạy, tính cách Uyển Hân của ngày hôm nay, tất cả đều do chú nuông chiều mà ra. Hôm ấy chú nghe tin trong bệnh viện, chú hối hận vô cùng. Nếu chú nhìn ra nó chưa từ bỏ ý định sớm một chút, chú ý một chút, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Giờ chú nhốt nó ở trong nhà, để con bé tỉnh táo suy ngẫm về lỗi lầm của mình.“

Ánh mắt Chu Trạch Diên bị khoảng tóc muối tiêu thu hút, lần trước gặp mặt đâu hề có, có thể thấy trong khoảng thời gian này ông phải suy nghĩ nhiều.

“Thật ra chú muốn xem bé con một lần, nếu có thể làm gì đó thì tốt hơn. Đáng tiếc cha con không chịu, sau đó ngay cả điện thoại của chú cũng không nhận. Chú thật sự vô cùng áy náy, lần này hẹn con ra đây, cũng là muốn nhờ con chuyển lời xin lỗi của chú tới cha con, Uyển Hân tuyệt đối sẽ không đến gây phiền toái cho mọi người nữa.“

Chu Trạch Diên nói: “Việc này… Cháu sẽ nói với y.“

♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀

Hôm nay là lễ trăm ngày của con út Bạch Anh Đường. Ông và người vợ hiện tại kết hôn mười năm, rốt cục đã có con. Hơn nữa với tầm tuổi của ông, có thêm một đứa con, quả thật là đại hỷ sự.

Chu Nhâm trước đó cũng nhận được thiệp mời, y không đồng tình với việc Bạch Anh Đường tái hôn, nhưng mà giao tình giữa hai nhà cũng đã mấy thập niên, hơn nữa trẻ con trăm ngày vừa vặn đụng trúng y đã có cháu trai, liền mang chút quà tới.

Tính tình Bạch Anh Đường rất tốt, nổi danh dễ sống chung, nhà ông có chuyện vui đương nhiên không thiếu người tới tham gia náo nhiệt.

Chu Nhâm đến chưa bao lâu, đã bị phiền tới nhức đầu.

Bạch Anh Đường tới kêu y: “Còn tưởng ông không tới, đợi lát đi xem thằng út nhà tôi, mặt mũi giống tôi như đúc!“

Chu Nhâm nói: “Mới nãy chị dâu ôm ra, tôi thấy rồi.“

Bạch Anh Đường nói: “Vậy à, cháu ông đầy tháng chưa? Làm đầy tháng hay cũng làm trăm ngày giống con tôi?“

Chu Nhâm lắc đầu nói: “Không làm gì hết, không giống nhau.“ Đó là di phúc tử* của Chu Trạch Diên. (* là đứa bé mồ côi cha từ trong bụng mẹ).

Bạch Anh Đường cười cười, nói: “Tôi nghe Bạch Khôn nói thằng bé dễ nhìn lắm, rất giống Trạch Diên.“

Chu Nhâm nói: “Ừ, giống cha. Thế nào mà Bạch Khôn lại không thấy đây?“

Bạch Anh Đường vẫn cười: “Nó đang bận, đột nhiên tính xuất ngoại du học, tìm trường xong rồi, visa du học còn chưa làm được.“

Thật ra người người đều biết cha con Bạch gia bất hòa, Bạch Khôn cả năm về nhà chẳng được mấy lần, quan hệ cha con căng thẳng nguyên nhân là do mười năm trước Bạch Anh Đường đi bước nữa với em gái của mẹ Bạch Khôn. Bây giờ con trai cô tròn trăm ngày, Bạch Khôn đến mới là lạ. Bạch Anh Đường nói như vậy, cũng chỉ là lấp liếm, mặt khác cũng có ý khoe khoang.

Ai ngờ Chu Nhâm nhướng mày: “Đi Anh quốc?“

Bạch Anh Đường cười nói: “Ông cũng nghe nói rồi? Không biết có phải tổ tiên tích đức không, đột nhiên nghĩ thông muốn đi học quản trị, quán bar hồi trước hay chơi đùa cũng bán, cuối cùng cũng thu tâm, không uổng công tôi một ngày một đêm lo liệu giùm nó.“

Chu Nhâm mím chặt môi, đáy mắt lộ ra mấy phần lạnh như băng.

Bạch Anh Đường chỉ cho là y đang nhớ tới Trạch Diên đã khuất, cũng không tiện khuyên, nâng ly rượu lên, nói: “Hai anh em ta mười mấy năm không cùng nhau uống rượu, hôm nay làm mấy li?“

Tám giờ tối, Chu Nhâm say khướt về nhà, vào cửa liền hỏi người giúp việc: “Trạch Tục vẫn chưa về?“

Người giúp việc nói: “Nhị thiếu gia gọi điện nói không về ăn cơm.“

Y đi lên lầu nhìn bé con, bảo mẫu vừa mới dỗ bé ngủ.

Y đi xuống ngồi lên ghế sa lon, lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa nhà.

Người giúp việc bưng trà giải rượu lêm, y cũng chỉ nói: “Để trên bàn.“

Người giúp việc nhìn sắc mặt y không dám nói nhiều, đặt ly xuống liền trốn đi, lòng thầm nói, lâu lắm rồi chưa từng thấy tiên sinh tức giận, Nhị thiếu gia lại gây chuyện?

Mà Chu Nhâm lúc này quả thật muốn nổ tung, cơn giận trong lòng gần như ngập trời.

Bạch Khôn thế mà cũng muống đi Anh, lại còn cấp tốc làm visa nữa. Y một lòng đưa con trai đi nước ngoài học tập, không ngờ lại thành toàn hai người họ?!

Y ngồi như thế một giờ liền, gần chín rưỡi, ngoài cửa mới truyền đến tiếng mở khóa.

Chu Trạch Diên dùng chìa khóa mở cửa, đi vào còn buồn bực nói: “Ba, xe của ba sao không lái vào gara? Đậu ngoài sân làm gì?“

Chu Nhâm mặt không cảm xúc nhìn hắn. Bên trong, Chu Trạch Diên mặc áo polo kẻ sọc ngắn tay, bên ngoài khoác một chiếc áo xanh navi đơn giản, nhìn kiểu dáng rõ ràng không phải của hắn.

Advertisements

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Người Thừa Kế – Chapter 32”

  1. -” Bạch Khôn thế mà cũng muống đi Anh”-> muốn
    Ôi gìơi ơi Anh Chu ơi ghen thì thể hiện ngay và luôn đi, chứ nhẫn nhẫn có mà hết đời con a nó cũng chả hiểu đâu. Hóa sói nhào lên luôn xem nào =)))) hai người này tiến triển chậm quá

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s