Người Thừa Kế – Chapter 42

Chapter 42: MẶT THAN RẤT CÓ MỊ LỰC.

Chu Trạch Diên tự giác mở ra hình thức yêu đương cuồng nhiệt, trừ đi học với tập gym, những thời gian khác toàn bộ dùng để bám dính Chu Nhâm. Hắn vốn định lập tức đề nghị An Khiết chia tay, An Khiế lại đúng lúc đi công tác nước ngoài, cũng đành phải tạm gác lại, chờ An Khiết trở lại nói sau.

Sinh nhật Chu Nhâm (tính theo âm lịch) năm nay vào đúng lễ giáng sinh, Chu Trạch Diên suy nghĩ muốn đưa cho Chu Nhâm một món quà thật đặc biệt, thứ bảy đến trung tâm thương mại lượn 2 tiếng đồng hồ cũng không thu hoạch được gì, không phải đồ quá bình thường thì chính là Chu Nhâm không xài được.

Xem thời gian, Chu Nhâm cũng sắp sửa tan tầm, hắn từ TTTM đi ra liền đến thẳng công ty, tính cùng Chu Nhâm đi về nhà.

Trương Kiến ngồi sau bàn làm việc chơi game trên di động, thình lình bị Chu Trạch Diên hù vào tai, bị dọa sợ làm rơi điện thoại xuống đất, luống cuống tay chân nhặt lên, miệng kêu khổ: “Tôi mới vừa đổi điện thoại đó! Rớt bể thì phải làm sao!“

“Như này không phải là không có chuyện gì sao?“ Chu Trạch Diên nói: “Anh Kiến, anh chẳng lo làm việc, lại dám len lén chơi di động, gan to ghê nha.

“Tôi nói này cậu chủ, cậu có thể thông cảm thông cảm tiểu dân cực khổ không? Bây giờ đã là lúc tan làm rồi.“ Trương Kiến chỉ chỉ đồng hồ trên tường, tức giận nói.

Chu Trạch Diên hỏi: “Vậy ba em đi đâu rồi?“ Hắn đã ngó qua, Chu Nhâm không có trong phòng làm việc.

Trương Kiến đáp: “Đang tiếp khách quý đó, nếu không anh cũng chằng cần tăng ca cùng. Ờ, phòng họp nhỏ bên kia, Phó thị trưởng Vu tới.“

Chu Trạch Diên giật mình, đi tới trước cửa phòng họp nhỏ, len lén ngó vào trong. Trong phòng họp chỉ có Chu Nhâm và Vu Thức Khiêm, hai người ngồi ở một góc bàn hội nghị hình chữ nhật, trước mặt bày đầy giấy tờ. Vu Thức Khiêm cầm một cây bút, chỉ một chỗ nào đó trên giấy tờ, hai người đang không ngừng tranh cãi. Trên mặt Vu Thức Khiêm vẫn treo lên nụ cười ấm áp như bình thường, ánh mắt nhìn Chu Nhâm chan chứa ý cười.

Chu Trạch Diên như có điều suy nghĩ trở lại chỗ Trương Kiến, hỏi: “Có một lần em ở dưới lầu đụng phải Phó thị trưởng Vu, ông ấy dạo này hay tới lắm à?“

Trương Kiến lại bắt đầu chơi game, thuận miệng đáp: “Gần đây thường tới lắm, chúng ta đấu thầu được sảnh chính tòa thị chính mà. Phó thị trưởng Vu rất coi trọng dự án này, luôn tự mình đến tìm Chu tổng thảo luận, lần này ấy à, tan việc rồi chợt nhớ tới có chuyện, Phó thị trưởng đại nhân tự mình vội tới đây.“

Chu Trạch Diên bụng dạ khó lường hỏi: “Ba em đối với ông ấy được không?“

Trương Kiến mới vừa nhận được một túi thuốc nổ, sung sướng đáp: “Không tệ đâu, hai người bọn họ không phải từng là sui gia sao, Phó thị trưởng Vu tốt tính lắm.“

Lúc này anh điều khiển máy bay mắc lỗi liền game over, anh than thở một tiếng, lại khoe khoang với Chu Trạch Diên bạn tốt của mình xếp hạng đầu, bây giờ anh đứng thứ 2, chỉ kém mấy vạn điểm là có thể qua mặt bạn tốt.

Chu Trạch Diên lấy điện thoại ra nói: “Anh Kiến, add weibo em a.“

Trương Kiến rất nhanh thêm bạn tốt, thoáng cái liền giận dữ phát hiện tên mình trên bảng kết quả trò lái máy bay rớt xuống vị trí thứ 3 rồi, mà đứng đầu là Chu Trạch Diên điểm cao không phải người.

Chu Trạch Diên: “Á há há há há há há há há há.“

Trương Kiến: “…“

Chu Nhâm và Vu Thức Khiêm từ phòng họp đi ra, ngoài ý muốn hỏi: “Sao con lại tới đây?“

Chu Trạch Diên đứng lên, đáp: “Vừa rồi con dạo chơi ở gần đây, tới cọ xe ba về.“ Hắn nhìn Vu Thức Khiêm một chút, khách sáo: “Chu Vu mạnh khỏe.“

Vu Thức Khiêm mỉm cười nói: “Bị cảm đã đỡ chưa? Hôm nay tinh thần trông tốt hơn nhiều đó.“

Nghe vậy, Chu Nhâm liếc nhìn Vu Thức Khiêm một cái, nói: “Ba đưa Phó thị trưởng Vu ra ngoài, con ngồi đây chờ một lát.“

Chu Trạch Diên cười híp mắt, nói: “Chú Vu, hẹn gặp lại.“

Tiễn Vu Thức Khiêm xong, Chu Nhâm liền đưa Chu Trạch Diên rời công ty về nhà.

“Trương Kiến làm sao vậy?“ Chu Nhâm hỏi, “Có phải con quậy cậu ta không?“

Chu Trạch Diên lắc đầu, chân thành tha thiết mà nói: “Không có nha, chúng con còn thêm bạn tốt nữa đó.“

Đến một ngã ba, Chu Nhâm bẻ lái, làm như vô tình hỏi: “Con cùng Vu Thức Khiêm vẫn thường gặp mặt?“

Chu Trạch Diên thở dài nói: “Aizz, chú Vu đối xử với con tốt lắm luôn, con không cách nào cự tuyệt a.“

Chu Nhâm: “…“

Chu Trạch Diên ngồi ngay ngắn lại, nói: “Không phải trước kia người nói không muốn làm ba ba của con à? Thật ra thì, con vẫn luôn đặc biệt muốn có ba ba giống chú Vu ấy, vừa dịu dàng lại săn sóc, hiểu lòng người hoà ái dễ gần, thấy thế nào cũng là dáng vẻ của một chuẩn ba ba.“

Chu Nhâm lạnh mặt hỏi: “Ngứa da?“

Chu Trạch Diên làm bộ trợn tròn hai mắt, nói: “Chẳng lẽ con hiểu lầm ý của người? Người ngày ngày đều gặp riêng chú Vu, vẫn luôn là cô nam quả nam ngồi trong phòng, củi khô lửa bốc gì đó con chẳng biết, con còn tưởng rằng người tính toán cưới ông ấy về cho con thêm một ông bố nữa đó!“

Chu Nhâm nhất thời bó tay, cảm thấy hoang đường vô cùng: “Con lại nói nhăng nói cuội cái gì đó?!“

Chu Trạch Diên hừ hừ hừ mấy tiếng, nghĩ thế không đủ biểu đạt tâm trạng của mình, ôm lấy hai cánh tay lạnh lùng nhìn Chu Nhâm, tức giận nói: “Ba ba! Con rất nghiêm túc cảnh cáo người, dưới bất kể tình huống nào mà con không được biết, người cùng bất kì kẻ nào xinh đẹp xấu xí ra sao lén lút gặp mặt, đều là ngoại tình!“

Chu Nhâm: “…“ Y rõ ràng muốn ám chỉ con trai và Vu Thức Khiêm qua lại quá mức thân mật, kết quả sao lại trái ngược?

Chu Trạch Diên chẳng hề biết mình buồn lo vô cớ, hồi tưởng lại quá trình trước kia Vu Thức Khiêm và mình kết giao, đúng là hầu như lần nào nói chuyện Vu Thức Khiêm đều nhắc tới Chu Nhâm, một bộ hiểu Chu Nhâm lắm, quan tâm Chu Nhâm vô cùng, hi vọng Chu Nhâm sống khỏe mạnh. Bây giờ nhớ tới, đây rõ ràng là tiết tấu mơ ước Chu Nhâm mà.

Hai người về đến nhà, Chu Nhâm lái xe vào gara, tắt máy tắt đèn, Chu Trạch Diên ngồi bên cạnh nhìn y, gian nan khổ sợ cực kì mãnh liệt, ba ba đẹp trai như vậy, kiểu tóc quần áo quá đẹp trai, mặt than quá có mị lực, tình địch không biết tên quá nhiều!

Dáng vẻ khẩn trương này của hắn thoạt nhìn khá buồn cười, Chu Nhâm cũng hết bực bội, nói: “Nếu không xuống xe sẽ nhốt con ở trong gara.“

Chu Trạch Diên tưởng tượng đến cảnh đó, bộc phát ý tưởng kì lạ: “Ba ba, chúng ta thử chơi SM đi.“

Chu Nhâm không nhịn nổi nữa xuống xe, làm bộ muốn khóa gara, Chu Trạch Diên vội vã chạy ra ngoài, Chu Nhâm đi thẳng không thèm ngoảnh lại, hắn ủ rũ đi theo phía sau, chợt nghĩ ra sẽ tặng quà gì cho Chu Nhâm.

Giáng sinh còn chưa tới, chuyện lớn đã ồn ào đến cửa.

Cha của Bạch Khôn – Bạch Anh Đường đột nhiên bị ngã chấn thương sọ não, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chu Trạch Diên nghe được tin này, lập tức chạy tới bệnh viện.

Trên hành lang tối om, chỉ có một mình Bạch Khôn ngồi trên băng ghế ngẩn người.

“Thế nào rồi?“ Hắn vội vã chạy tới trước mặt Bạch Khôn, hỏi.

Bạch Khôn ngẩng đầu nhìn hắn, đáp: “Bác sĩ nói tình huống ổn định, không nguy hiểm tính mạng.“

Chu Trạch Diên thở phào nhẹ nhõm, ngồi cạnh Bạch Khôn, thở dài nói: “Vậy thì tốt, tại sao chỉ có một mình ông?“

Bạch Khôn lắc đầu nói: “Ba tôi nhất thời chưa thể tỉnh lại, bà ta nhớ con, đi về trước rồi.“

Chu Trạch Diên nhìn gã suy sụp, vỗ vai gã một cái, khuyên nhủ: “Nếu không còn chuyện gì, ông cũng đừng như vậy…“

Bạch Khôn đột nhiên kích động, lớn tiếng nói: “Không có việc gì? Ông ấy liệt nửa người rồi! Sau này cả đời cũng không đứng lên nổi nữa!“

Chu Trạch Diên sửng sốt, liệt nửa người? Là Bạch Anh Đường mới vừa sinh một thằng nhóc béo ú? Làm sao có thể!?

Bạch Khôn rống xong, nhanh chóng nâng tay trái che lại đôi mắt, đầu cúi thấp.

Trong lòng Chu Trạch Diên cũng khó chịu, nỗ lực an ủi: “Bây giờ y học rất phát triển, nhất định sẽ có biện pháp, Khôn Nhi, ông đừng như vậy…“ Nói xong lời cuối, giọng đã có chút nghẹn ngào.

Bạch Khôn xoay người lại, từ từ đưa tay ra ôm Chu Trạch Diên. Rất nhanh, Chu Trạch Diên liền cảm giác được trên vai ẩm ướt, rõ ràng là bị Bạch Khôn lặng lẽ khóc mà thấm ướt.

Hồi lâu sau, buồn ngủ đến cực điểm, Bạch Khôn gối lên đùi hắn ngủ thiếp đi.

Việc này chưa phải là đầu cơn rắc rối, Bạch Anh Đường phẫu thuật xong tỉnh lại đầu óc mơ hồ, bác sĩ nói ít nhất cũng phải mất 3 tháng trở lên mới có thể khôi phục khả năng tư duy và ngôn ngữ. Người vẫn còn sống, dĩ nhiên có thể chờ, nhưng việc làm ăn của Bạch gia lại không chờ được.

Cho tới bây giờ Bạch Khôn chưa từng tiếp xúc qua sản nghiệp nhà mình, hoàn toàn không biết rốt cuộc phải xử lý như thế nào, hôm nay phong vân đột biến, trách nhiệm nặng nề đặt trên vai gã, gã cũng chỉ có thể gồng mình gánh.

Bạch gia ở Bắc thành là ông lớn trong ngành phụ gia thực phẩm, Bạch Anh Đường bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhiều xí nghiệp trong ngành trước bị Bạch gia áp chế không thể xoay người nay cũng rục rịch muốn động, nhìn ra Bạch Khôn không am hiểu gì cả, khắp nơi xếp đặt bẫy rập chờ gã nhảy vào.

Chu Trạch Diên nóng vội, muốn Chu Nhâm giúp đỡ Bạch Khôn, nhưng mà thứ nhất Chu gia làm về vật liệu xây dựng, không liên quan gì đến phụ phẩm; thứ hai, lúc này Chu Nhâm mà nhúng tay vào, ngược lại dễ dàng khiến người ngoài nhầm tưởng Chu Nhâm thừa dịp cháy nhà đi hôi của, làm cho cổ phiếu của công ty Bạch gia bị ảnh hưởng. Cân nhắc thiệt hơn, Chu Nhâm cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ có điều qua mấy ngày, Bạch Khôn không sa vào bẫy rập của người ngoài, ngược lại là nội bộ công ty lưu truyền các loại lời đồn quá mức ồn ào, khiến Bạch Khôn sứt đầu mẻ trán.

Chu Nhâm không nhìn nổi nữa, chọn mấy nhân viên đắc lực trong đám thuộc hạ, bày mưu cho họ “đổi nghề“, qua giúp Bạch Khôn một tay, áp xuống bất an trong nội bộ công ty Bạch gia. Bạch Khôn bên kia áp lực thoáng giảm bớt, có cơ hội thở dốc.

Bên kia Bạch Khôn bận sứt đầu mẻ trán, quán bar giao lại cho Chu Trạch Diên trông coi, cũng may quán bar đã sớm đi vào quỹ đạo, chỉ cần cứ vận hành như cũ, sẽ không có chuyện gì.

Chỉ là Chu Trạch Diên bị cột vào quán bar, học xong tiết thì phải vội vã chạy qua quán, đến rất khuya mới về nhà, thường thường vượt qua 12h giới nghiêm. Thời gian này nhạy cảm, Chu Nhâm không so đo chuyện hắn về muộn, chẳng qua khó tránh khỏi lo lắng hắn làm vậy sẽ khiến thân thể mệt mỏi qúa độ, nên đề nghị hắn và Bạch Khôn thương lượng một chút, tuyển một người quản lý trông coi quán.

Bạch Khôn dĩ nhiên không có ý kiến, Chu Trạch Diên rất nhanh đã tuyển được một vị quản lý kinh nghiệm phong phú, trước kia làm quản lý cho một quán khác ở Bắc thành, Chu Trạch Diên cũng có quen biết, cảm thấy cũng đáng tin cậy, mời hắn tới, quan sát vài ngày cảm thấy không tệ, liền yên tâm giao quán cho người này quản lý, hắn mỗi ngày chỉ đến xem sổ sách là OK.

Cuối cùng cũng tới lễ giáng sinh, ngày này còn vào đúng thứ bảy, Chu Trạch Diên không phải đi học, có thể an tâm ở nhà bố trí mừng sinh nhật Chu Nhâm. Gần nửa tháng nay, bởi vì chuyện trong nhà của Bạch Khôn, Chu Trạch Diên vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt, thành ra tinh thần cũng không được tốt, treo dải kim tuyến cùng đồ trang trí trên cây thông xong, mệt quá nằm trên thảm nghỉ ngơi.

Ngoài cổng có khách đến thăm, người giúp việc đi ra mở cổng, một hồi quay vào thưa: “Nhị thiếu gia, cô gái này nói là tìm cậu.“

Chu Trạch Diên bò dậy thấy rõ người tới, cơn buồn ngủ chạy sạch.

An Khiết – bạn gái trên danh nghĩa của hắn, trong khoảng thời gian này đi ra nước ngoài, lại tìm đến tận nhà hắn.

Advertisements

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Người Thừa Kế – Chapter 42”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s