Người Thừa Kế – Chapter 50

Chapter 50: LỤC BIỂU ĐỆ ĐÍCH NGHỊCH TẬP ĐƯỜNG.

Chu Nhâm ngả người lên salon, tâm trạng phức tạp chờ con trai trở lại. Y nhìn ra được tình cảm Bạch Khôn dành cho con trai, những cảm xúc toát ra tự nhiên từ đôi mắt, không lừa được người khác.

Không biết qua bao lâu, khóa cửa cạch một tiếng mở ổ, Chu Trạch Diên đẩy cửa đi vào, đôi mắt hơi đỏ lên, sắc mặt tái nhợt, áo khoác lúc đi ra ngoài cầm theo cũng không thấy.

Chu Nhâm hỏi: “Cậu ta về nhà?“

Chu Trạch Diên “dạ“ một tiếng, cúi đầu đi tới, có chút mệt mỏi vịn ghế salon nằm xuống, đầu tựa lên đùi Chu Nhâm, cả người cuộn lại, bộ dạng vừa thống khổ lại rối rắm. Chu Nhâm sờ tóc mai hắn, tay như chạm vào băng, không cần nghĩ cũng biết do vừa rồi ở bên ngoài lâu bị đông lạnh.

Chu Trạch Diên xoay người úp mặt vào lòng y, thầm thì: “Ba à, con khó chịu quá.“

Chu Nhâm khẽ vuốt tóc hắn, hỏi: “Bởi vì Bạch Khôn?“

Chu Trạch Diên rầu rĩ nói: “Có đôi khi thoáng chốc con có cảm giác, nếu như không phải bởi vì người, nói không chừng con sẽ thích cậu ấy.“

Bàn tay Chu Nhâm chợt dừng lại, cụp mắt, hỏi: “Con hối hận vì đã ở cùng một chỗ với ta sao?“

“Dĩ nhiên không, con chỉ nói là nếu như, đã không thể nào quay đầu lại được nữa.“ Chu Trạch Diên bắt lấy tay y áp lên mặt mình, cọ cọ, ngước mắt nghiêm túc nói: “Ba à, người cũng không cần quay đầu lại.“

Chu Nhâm nghiêm nghị hỏi ngược lại: “Con cảm thấy, ta còn có thể quay đầu?“

Chu Trạch Diên bình tĩnh nhìn mặt y, âm thầm suy nghĩ, kể cả bị người biết con không phải là Chu Trạch Tục nên muốn quay đầu lại, vậy thì cũng muộn rồi.

Mấy ngày sau đó, Chu Trạch Diên không dám đến công ty Bạch gia, ngược lại trợ lý của Bạch Khôn gọi điện tới hỏi hắn tình hình thế nào, hắn hàm hồ nói rằng trong nhà có chút chuyện, trợ lý dường như tin là thật còn nói sẽ xin phép thay hắn. Bạch Khôn lại hoàn toàn không có động tĩnh, không gọi điện nhắn tin, dĩ vãng hai người mỗi ngày phải nhắn tầm mấy chục tin nhắn, hôm nay cũng yên lặng.

Còn hơn mười ngày nữa là tới tết âm lịch, công việc cuối năm dồn thành đống lớn lớn nhỏ nhỏ, hơn nữa năm sau hạng mục mới của tòa thị chính sẽ khởi công, Chu Nhâm bận sứt đầu mẻ trán, y cũng không gọi con trai đến công ty phụ giúp mình.

Chu Trạch Diên làm ổ trong nhà, nhàm chán đến nỗi lông sắp dài hơn tóc, chợt nhớ lâu lắm rồi không gặp Trần Bồi Nguyên, liền lái xe chậm rãi ra cửa.

Nhân viên phục vụ trong Lincoln Bar vừa thấy liền trêu ghẹo hắn: “Không phải Chu thiếu đi làm vợ hiền hầu Bạch tổng sao? Thế nào mà lại rảnh rỗi tới chơi nha?“

Chu Trạch Diên nghiêm mặt trách mắng: “Cút đê, không lo mà lau bàn sạch sẽ còn rảnh hóng! Kế toán Trần đâu? Hôm nay không có tới đây sao?“

Nhân viên phục vụ chỉ lên lầu, Chu Trạch Diên liền đi thẳng lên tìm Trần Bồi Nguyên.

Nghỉ đông Trần Bồi Nguyên vẫn làm ở đây, trừ những lúc xem sổ sách quán bar, thời gian còn lại ôm máy vi tính rúc trong phòng trên lầu hai làm công việc kế toán mà cậu nhận riêng, cực kì bất ngờ khi thấy Chu Trạch Diên đi vào: “Sao cậu lại rảnh rỗi mà tới đây vậy? Không phải công việc bên chỗ Bạch Khôn bận rộn lắm à.“

Chu Trạch Diên đút tay vào túi quần, nóiu: “Mấy hôm nay không gặp, tôi đặc biệt xin nghỉ để tới thăm cậu, cảm động quá đi?“

Trần Bồi Nguyên nhìn hắn đầy hoài nghi: “Không phải chứ, cậu với Bạch Khôn giận dỗi?“

Chu Trạch Diên kinh ngạc, hỏi: “Sao cậu nhận ra?“

Trần Bồi Nguyên gập máy tính lại, nói: “Không nhìn ra, đoán bừa thôi, có chuyện gì xảy ra?“

Chu Trạch Diên không muốn nói tới chuyện này, xua tay, nói: “Không có gì không có gì, cậu bận hay không bận lắm? Không bận thì đi mua quần áo mặc qua đêm 30 với tôi.“

Trần Bồi Nguyên khinh bỉ, nói: “Cậu mấy tuổi rồi? Còn mua quần áo mặc qua đêm 30 nữa.“

Chu Trạch Diên nói: “Sang năm là năm tuổi của tôi đó! Chẳng những muốn mua, còn phải nghiêm túc mà lựa, đầu năm mặc cái gì cả năm y như thứ đó, nói nhỏ không nhỏ đâu, đi thôi đi thôi, nếu như cậu thích thứ gì tôi mua tặng, ba tôi mới cho tiền tiêu vặt, đủ dùng đủ dùng.“

Trần Bồi Nguyên bị hắn kéo đi trung tâm thương mại, Chu Trạch Diên lao vào mấy shop đồ thời trang danh tiếng, thử bảy tám bộ, mà không chọn được bộ thích hợp.

Trần Bồi Nguyên vốn không hay đi dạo phố mua đồ, quần áo ở trong này lại đắt chết người không đền mạng, chỉ với cái giá trên trời thôi cũng táng cho cậu đầu choáng mắt hoa chỉ muốn tìm chỗ ngồi nghỉ một lát. Hết lần này tới lần khác Chu Trạch Diên vẫn cứ phấn khích, hứng thú bừng bừng thử thử chọn chọn.

Chạy sang một quầy chuyên doanh cà vạt, Chu Trạch Diên cầm mấy cái lên ướm thử, hỏi Trần Bồi Nguyên cái nào đẹp hơn, Trần Bồi Nguyên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói: “Cậu sẽ không định đầu năm mặc tây trang đó chứ?“

Chu Trạch Diên nghiêm túc vừa nhìn vào gương vừa khoa tay múa chân ở cổ áo, nói: “Tất nhiên là không, mua cho ba tôi, lâu lắm rồi y không mua cà vạt mới.“

Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu: “Phù hợp với với người trung niên, mời xem kệ bên này.“

Chu Trạch Diên căm tức nhìn cô, nói: “Ai nói ba tôi là trung niên! Y rất trẻ có được hay không? So với tôi cũng trẻ lắm đó!“

Cô bán hàng: “…”

Cô rất biết tiếp thu, liền sửa lại: “Vậy quý khách xem thử mẫu màu đỏ và xanh bảo thạch này, cũng rất phù hợp với những người làm nghề kinh doanh vô cùng trẻ trung đó ạ.“

Chu Trạch Diên bấy giờ mới hài lòng, cầm hai màu lên so sánh.

Trần Bồi Nguyên đứng bên cạnh phun tào: “Cậu là đồ luyến phụ thành cuồng, cần phải kiểm điểm lại đi.“

Chu Trạch Diên liếc nhìn cậu, khinh thường nói: “Nể mặt bốn chữ này dùng quá chính xác, tôi không so đo với cậu.“

Mí mắt Trần Bồi Nguyên giật giật muốn rút gân luôn rồi.

Cuối cùng Chu Trạch Diên chọn xong, đi tính tiền, Trần Bồi Nguyên đảo mắt nhìn bảng giá, rốt cục không nhịn nổi tinh thần hận thằng nhà giàu, kêu: “Mấy tên phú nhị đại các ông không ngừng tiêu pha tiền của cha thật là quá đáng ghét!“

Hai người từ shop chuyên doanh đi ra, Trần Bồi Nguyên đụng đụng cánh tay Chu Trạch Diên, nói: “Cậu xem người kia có phải Phó thị trưởng Vu không?“

Chu Trạch Diên nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là vợ chồng Vu Thức Khiêm, bà Vu đang thử một chiếc áo khoác lông lạc đà tím, vừa soi gương vừa hỏi ý kiến Vu Thức Khiêm.

Vu Thức Khiêm mặc vô cùng tùy ý, giúp bà Vu cầm túi xách, vô cùng nghiêm túc hỏi gì đáp nấy, đại khái là làm vui lòng bà Vu, bà cười cực kì vui vẻ.

Trần Bồi Nguyên nói: “Xem ra tình cảm vợ chồng không tệ nha.“

Chu Trạch Diên liếc hắn một cái: “Không phải cậu nói người ta khẳng định thích đàn ông à?“

Trần Bồi Nguyên vô tội nói: “Tớ đã thấy rất nhiều gay tầm tuổi ông ấy, đều kết hôn sinh con.“

Chu Trạch Diên cau mày nói: “Nhưng tôi thấy thái độ của chú ấy với vợ không giống giả bộ.“ Từ hồi hắn và Vu Uyển Hân bàn chuyện hôn nhân, qua nhà chào hỏi, hắn luôn cảm thấy bà Vu tuy tính tình không tốt lắm, nhưng Vu Thức Khiêm lúc nào cũng nhường nhịn bà, vợ chồng hai người chung sống hết sức hài hòa.

Trần Bồi Nguyên nhún nhún vai, nói: “Có lẽ phó thị trưởng đại nhân là người rất có trách nhiệm, nguyện vì gia đình mà giấu đi tính hướng bản thân.“

Chu Trạch Diên lại nhìn thoáng qua vợ chồng chú Vu, cảm thấy Vu Thức Khiêm đại khái thật sự sẽ vì gia đình mà buông bỏ con người thật của mình.

Trần Bồi Nguyên nói thêm: “Cậu có mua quần áo nữa không? Tớ cảm thấy không bằng quay lại lấy bộ màu xanh nhạt kia đi, màu đó cũng rất tốt.“

Chu Trạch Diên bị y hấp dẫn lực chú y, nghi ngờ hỏi: “Thật à? Kiểu dáng đó không quá ngây thơ chứ?“

Hai người vừa trò chuyện vừa rời đi, đều không thấy được ánh mắt Vu Thức Khiêm nhìn theo.

Đợi đến lúc Chu Trạch Diên rốt cục mua được bộ đồ phù hợp, trời cũng đã gần tối, hắn mời Trần Bồi Nguyên đi ăn, Trần Bồi Nguyên từ chối, nói rằng đã có hẹn rồi, kêu Chu Trạch Diên thả cậu xuống ở đầu hẻm gần trường là được.

Đến đầu hẻm kia, có người cưỡi xe điện chờ sẵn.

Chu Trạch Diên dừng xe, cà lơ phất phơ chào người nọ: “Lớp trưởng Lưu!“

Lớp trưởng Lưu lúng ta lúng túng, Trần Bồi Nguyên vừa tháo đai an toàn vừa nói nhỏ: “Chu Trạch Tục, cậu ít trêu chọc hắn đi.“

Chu Trạch Diên rung đùi đắc ý: “Chậc chậc.“

Trần Bồi Nguyên xuống xe đóng sầm cửa liền đuổi hắn đi: “Còn không mau đi, nơi này không cho dừng xe đâu!“

Chu Trạch Diên phất tay với lớ trưởng Lưu, đóng cửa sổ lái đi. Trần Bồi Nguyên là người mạnh miệng mềm lòng, miệng lưỡi nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ vì chuyện trong nhà lộn xộn nát bét cho nên tính cách hơi quái quái, còn lớp trưởng Lưu là một người hiền lành kiên định, có thể nhìn ra anh thật sự thích Trần Bồi Nguyên.

Hai người yêu nhau quả thật rất phù hợp, đúng là nồi nào úp vung đó.

Thoắt cái tết âm lịch đã gần kề, trưa hôm hai mươi chín tháng chạp, Chu Nhâm coi như giải quyết xong tất tần tật mọi chuyện trong công ty, về nhà nghỉ tết.

Xế chiều hôm đó, có hai người bạn cũ chơi cũng khá thân rủ y đi thăm Bạch Anh Đường, trong tết mà đi thăm bệnh không hay cho lắm, chuyện này theo lý nên đi trước tết, Chu Nhâm liền đi cùng. Bạch Anh Đường khôi phục khá tốt, đã có thể thấy rõ mọi người, đầu óc tỉnh táo, chẳng qua vẫn chưa nói chuyện được.

Chạng vạng tối y về đến nhà, Chu Trạch Diên ân cần hỏi thăm bệnh tình của Bạch Anh Đường xong, cảm khái: “Thật ra chú Bạch chỉ lớn hơn người vài tuổi mà thôi.“

Chu Nhâm giật mình, rốt cục con trai cũng nghĩ đến chênh lệch tuổi tác giữa hai cha con họ, mình đã niên du bất hoặc*, tùy thời có thể xuất hiện tình huống giống Bạch Anh Đường hiện tại, mà con trai vẫn còn phong nhã hào hoa lắm.

Chu Trạch Diên trịnh trọng nói: “Ba à! Người cần phải nhớ kĩ, đây là báo ứng vì chú Bạch tìm kẻ thứ ba đó!“

Chu Nhâm: “…“ Quả nhiên tưởng con trai biết suy nghĩ thì nhầm to.

Ăn xong cơm tối, hai cho con hẹn nhau ngày mai đi mua câu đối, mua cho Chu Đô Đốc hai bộ yếm đỏ.

Chu Trạch Diên chợt nói: “Đúng rồi, không biết Lục Địch Kỳ muốn giở trò quỷ gì, trong tay thu mua rất nhiều cổ phiếu, nhưng lại không có động tĩnh. Con cảm thấy gã đầy bụng ý xấu mà tính tình lại cổ quái, sợ rằng Bạch Khôn không đối phó được gã.“

Chu Nhâm nói: “Không có động tĩnh là chuyện tốt.“

Chu Trạch Diên buồn bực nói: “Cũng không biết Lục Địch Kỳ bị trúng cái gì ta, bỗng nhiên học người ta tới chơi thương chiến, trước kia cũng không nhìn ra, gã còn có đầu óc trong việc này.“

Chu Nhâm nói: “Ước chừng là sống sót sau tai nạn, muốn làm chút chuyện có ích cho đời.“

Chu Trạch Diên kỳ quái hỏi: “Sống sót sau tai nạn? Chuyện là như thế nào?“

Chu Nhâm giải thích: “Hồi cô của con về nước mở triển lãm, nó bởi vì chích ma túy quá liều mà suýt chết, sau khi được cứu sống thì tự ép mình cai nghiện, sau đó nói với cô chú con phải về nước học.“ Y nhớ tới điện thoại của em gái, chân mày thoáng nhíu lại.

Lúc Chu Phiêu Bình kể việc này với y gần như khóc rống lên, liên miệng kêu gào ‘Lục gia nhất định là do tổ tiên tích đức nên mới có thể khiến lãng tử quay đầu quý hơn vàng’. Y cực kì cực kì không thích em gái nói tới mấy từ ‘lãng tử quay đầu’, con trai cả Chu Trạch Diên ở trong miệng Chu Phiêu Bình chính là ‘lãng tử đến chết cũng không quay đầu’.

Chu Trạch Diên tặc lưỡi xuýt xoa: “Đúng là tiết tấu nghịch tập mà! Không phải nói cai nghiện rất khó à?“

Chu Nhâm nói: “Cũng bởi vì cực khó, phàm là người có thể từ bỏ ma túy đều là người có ý chí kiên cường. Sau khi nó về nước, chỉ tốn mấy tháng liền lập được văn phòng mua bán tác phẩm nghệ thuật, còn một tay thu mua cổ phiếu Bạch gia mà không ai ngờ tới, ba cũng không nhịn được muốn khen một tiếng. Em họ này của con không phải người đơn giản.“

Chu Trạch Diên không khỏi chua cả miệng: “Người chưa hề khen con như thế.“

Chu Nhâm nhìn con trai, thở dài: “Nếu lúc đó không có trận tai nạn kia, con có thể thuận lợi học tập trưởng thành, không bị gián đoạn bảy năm, với thiên phú và cố gắng của con, sẽ không kém nó.“

Chu Trạch Diên cầm gối che đầu, rầm rì: “A! Chẳng nghe được gì hết!“

Chu Nhâm suy nghĩ một chút, nói: “Bây giờ thật ra cũng không tồi, giỏi hơn anh con rồi.“

Lần này không vui nổi, Chu Trạch Diên ôm gối không nói.

Buổi tối hắn phá lệ, tắm rửa xong liền lên giường ngủ, không chạy qua phòng Chu Nhâm bám dính ba hắn.

Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, luôn cảm thấy giống như quên chuyện gì quan trọng lắm. Giằng co một hồi, hắn ngồi dậy, chống chân nâng cằm, khổ não suy tư rốt cuộc là quên cái gì.

Trên bàn đặt đầu giường ngổn ngang mấy quyển sách chuyên ngành, dưới đất rớt một cây bút, hắn bò ra giường nhặt cây bút kia lên, hộp đựng xa quá, hắn tiện tay mở sách ra kẹp nó vào.

Trên sách viết to ba chữ ‘Chu Trạch Tục’.

Chu Trạch Diên đột nhiên tỉnh ra, nghĩ tới việc quan trọng lúc nãy chợt lóe trong đầu đến tột cùng là cái gì.

=====
Chú Thích:

*Niên du bất hoặc suy ra từ câu Tứ thập nhi bất hoặc.”Tứ thập nhi bất hoặc” có nghĩa là khi người ta tới 40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên-hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu, phân biệt được những ai là người chân-chính yêu nước thương nòi và biết được cái gì nên làm hay không. [Nguồn: https://vietsciences.free.fr/danhngon/kinhnghiem_khongtu.htm%5D

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Người Thừa Kế – Chapter 50”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s