Người Thừa Kế – Phiên Ngoại 1.3

E/N: Chân thành xin lỗi các tình yêu ạ, tuần trc chủ nhật yêm tăng ca cả ngày, giờ mới mần nốt được chap này ạ *khóc một dòng sông*

Ba

Chu Trạch Diên cùng Bạch Khôn câu được câu không cãi cọ pha trò, qua nửa buổi sáng đại diện cho bạn học cũ của Bạch Khôn xách giỏ trái cây ôm bó hoa tới thăm, trong phòng bệnh náo nhiệt một trận mới rời đi.

Rất nhanh đến giờ cơm trưa, Chu Trạch Diên đi mua cơm cho Bạch Khôn, tay chân vụng về bưng hộp cơm đút anh ăn, làm cho mặt mũi Bạch Khôn đều là hạt cơm. Điều dưỡng thăm phòng không nhìn nổi nữa, cầm khăn giấy lau mặt Bạch Khôn sạch sẽ, rồi cầm lấy hộp cơm trong tay Chu Trạch Diên, Bạch Khôn lúc này mới có thể dùng miệng ăn cơm.

Bạch Khôn phát hiện Chu Trạch Diên hay nhìn đồng hồ, hỏi: “Ông có việc gì hả?“

Chu Trạch Diên vội lắc đầu: “Không có không có gì.“

Bạch Khôn nói: “Bận việc thì đi đi, tôi cũng đâu phải trẻ lên ba, còn phải có người ở bên trông nom.“

Chu Trạch Diên gãi đầu, lúng túng đáp: “Thật ra thì hôm qua có hẹn với ba hôm nay sẽ đi thăm bà ngoại.“

Nhà cha mẹ vợ Chu Nhâm ở một thành phố khác cách đây hơn trăm cây số, năm trước Chu Trạch Diên đã đi rồi, nhưng là chưa từng đi cùng Chu Nhâm, hai cha con đều đi riêng.

Bạch Khôn rất hiểu lí lẽ, nói: “Đi thăm ông bà quan trọng hơn, bà ngoại ông năm nay bảy mươi rồi phải không?“

Chu Trạch Diên đáp: “Chưa đâu, sang năm mới bảy mươi.“

Bạch Khôn nói tiếp: “Ông đi đi, một năm cũng chẳng gặp được mấy lần, đi đường nhớ để ba ông lái, ông ngàn vạn lần chớ thể hiện.“

Chu Trạch Diên vẫn băn khoăn lắm: “Nhưng mà mình ông ở đây…“ Bạch Anh Đường vẫn còn bệnh, Bạch gia chẳng có ai có thể tới chăm nom Bạch Khôn cả, Chu Trạch Diên hiểu quá rõ, cho nên lúc đầu hắn không định nhắc tới, định để mấy ngày nữa rồi đi cũng được.

Bạch Khôn nói: “Tinh thần tôi không tốt lắm, đang muốn ăn xong thì ngủ trưa, hơn nữa ở đây còn có y tá tỷ tỷ mà.“ Anh mỉm cười với em gái y tá, y ta cũng cười nói với Chu Trạch Tục: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo.“

Bạch Khôn tỏ vẻ vô tình hỏi: “Em trai ông cũng đi sao?“

Chu Trạch Diên cổ quái liếc anh một cái, đáp: “Đi rồi, không đi với chúng tôi nữa.“ Hắn chợt cười có chút dâm đãng, nói: “Em trai tôi đang cùng cao thủ aikido diễn tập rồi, ông còn nhớ thương hả?“

Bạch Khôn liếc mắt, hung ác lên tiếng: “Cút, ai thèm nhớ thương nó? Tùy tiện hỏi một chút cũng không được, người Chu gia các vị quý báu quá đi.“

Chu Trạch Diên không so đo, suy nghĩ một lát mới nói: “Như này đi, tôi tận lực tối nay chạy về, chiều nay ông ngủ giết thời gian đi, buổi tối tôi ngủ cùng ông.“

Trong lòng Bạch Khôn ấm áp, cười tươi rói: “Ông đi đường cẩn thận một chút, không về kịp cũng không sao, đừng chạy quá nhanh.“

Chu Trạch Diên đáp ứng liền rời đi. Y ta vừa đút cơm vừa cảm khái: “Bạn bè của anh đối xử với anh tốt ghê.“

Bạch Khôn liền khoe khoang: “Chủ yếu là do con người của cậu ấy rất tốt.“

Hộ lý gật đầu tiếp lời: “Cái cậu mới vừa đi khỏi có thể nhận ra cậu ấy thật lòng đối tốt với cậu, còn có chàng trai đêm qua ngủ ngoài hành lang, cả đêm cứ ra ra vào vào xem anh, đồng nghiệp trực ca cũng không tận tâm được bằng cậu ấy.“

Bạch Khôn thoáng sững sờ, chẳng cần nghĩ cũng đoán được người kia là ai, anh không kiềm được mà hớn hở, thằng nhóc thối Chu Trạch Tục này, rõ ràng thích anh đây muốn chết, lại còn giả bộ trước mặt anh đây!!!

Buổi chiều, cao thủ aikido mang theo trái cây hoa tươi tới thăm người bị thương, một lần nữa chân thành xin lỗi, Bạch Khôn không còn khúc mắc gì với gã, rất thản nhiên nói không sao, cũng bày tỏ rất hoan nghênh bạn bè năm châu tới Trung Quốc giao lưu hữu hảo. Bạn nhỏ cao thủ được cưng mà sợ, liên tục xin lỗi rồi cảm ơn, gần như dàn dụa nước mắt cáo từ.

Bạch Khôn thỉnh thoảng ngó ra cửa, nhưng mãi tới tận tối, thằng nhóc thối kia vẫn không thấy bóng.

Anh một tay chật vật chơi điện thoại, càng chơi càng mất hứng. Chu Trạch Tục chắc chắn là cố ý, chiêu lạt mềm buộc chặt này nó học từ ai? Sống dưới chế độ đế quốc chủ nghĩa một khoảng thời gian, quả nhiên cũng bị tha hóa! Con bà nó, rốt cuộc lúc nào mới đến hả? Anh mày cả chiều không ngủ thức đợi mi, bây giờ mệt quá đi!

Trước khi đi Chu Trạch Diên dặn đi dặn lại hộ lý nhất định phải chăm sóc Bạch Khôn thật tốt, vừa tới giờ cơm tối, hộ lý liền đặc biệt bưng đồ ăn tới đút anh ăn.

Cơm tối là rượu nhưỡng bánh trôi đản hoa thang (là một dạng cháo nấu bởi gạo lên men, trứng gà khuấy tan,…), hương thơm ngào ngạt nức mũi, thế nhưng Bạch Khôn cứ cau mày tỏ vẻ không ưa thích, chỉ uống non nửa chén liền thôi.

Hộ lý trêu ghẹo: “Có phải lo lắng người bạn kia không trở lại hay không? Cậu ấy trước khi đi còn nói nhất định sẽ trở về, còn kêu chúng tôi kê thêm giường cho cậu ấy đó.“

Bạch Khôn hàm hồ ừ một tiếng, trong giây lát phát hiện cả ngày nay người mình luôn tâm tâm niệm niệm lại không phải Chu Trạch Diên.

Hộ lý mở ti vi cho anh, tầm giờ này đang phát thời sự, hôm nay Mỹ Hàn bắt đầu diễn tập cuộc tập trận chung có quy mô cực lớn.

Bạch Khôn nổi điên, quát: “Tắt ngay! Ghét nhất thấy lũ đế quốc gây sóng gió!“

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình anh, anh ngồi nhìn khoảng không phát ngốc, cầm điện thoại gọi cho Chu Trạch Diên.

Chu Trạch Diên vừa bắt máy liền khóc hô: “Khôn nhi! Tôi rất xin lỗi ông! Bà ngoại bắt tôi ở lại một đêm, tôi không thể về được!“

Bạch Khôn có chút thất vọng, nhưng vẫn vờ không sao: “Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi muốn đi ngủ sớm, ông không cần chạy về đâu.“

Chu Trạch Diên hết sức áy náy nói: “Anh em, mai tôi về sẽ mang bánh lão bà cực ngon cho ông, bà ngoại tôi làm, cực kì ngon luôn!“

Bạch Khôn ghẹo: “Bà ngoại làm không phải nên gọi bánh mỗ mỗ à?“

Chu Trạch Diên cười ha ha, Bạch Khôn tiếp tục trêu hắn: “Chẳng lẽ là bởi vì ông muốn dành tặng tôi, cho nên mới gọi lão bà bính?“

Chu Trạch Diên đột nhiên nghiêm túc: “Ba tôi hỏi thăm sức khỏe ông đó, nói rằng ông dưỡng thương cho tốt đi, bao giờ y về sẽ qua thăm ông.“

Bạch Khôn suy đoán đại khái Chu Nhâm đang ở bên cạnh, khó tránh khỏi lúng túng: “À, chào chú Chu giùm tôi, tôi cúp máy đây.“

Anh ném điện thoại qua bên cạnh gối đầu, ngửa mặt nhìn trần nhà, tâm trạng rối rắm phức tạp.

Anh thích Chu Trạch Diên suốt mười năm, có chín năm yêu thầm, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ dọa hắn chạy mất, cẩn thận dè dặt nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng tại sao cuối cùng vẫn cứ mất đi?

Có tiếng ai từ ngoài cửa vang lên: “Nghe được anh tôi không thể tới, nên thương tâm thành như vậy?“

Bạch Khôn kinh ngạc nhìn qua, Chu Trạch Tục đi vào không biết từ lúc nào, một tay xách balo, tay kia nhét trong túi, nhìn anh đầy giễu cợt.

Giọng điệu Bạch Khôn không được tốt, hỏi: “Cậu đến từ lúc nào?“

Chu Trạch Tục đi tới, đặt túi đồ lên bàn, không lạnh không nóng nói: “Cái lúc anh trêu đùa anh tôi, muốn anh ta làm lão bà của anh.“

Bạch Khôn có chút lúng túng, mất tự nhiên nói: “Cậu muốn làm gì? Dám nghe lén người khác gọi điện thoại.“

Chu Trạch Tục hừ một tiếng: “Việc này mà cần nghe lén? Anh thầm thương trộm nhớ anh trai tôi cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.“ Nó lấy đồ trong túi ra, có chút ác ý cười: “Chẳng qua ba tôi dường như cao tay lắm, không dễ câu anh tôi đi đâu.“

Bạch Khôn biến sắc, quát: “Cậu bớt xàm đi, đừng có nói lung tung ra bên ngoài.“

Chu Trạch Tục tiếp tục châm chọc: “Ái da, anh lại còn che giấu giúp bọn họ cơ đấy, thật là cảm động Trung Quốc, mau ghen tị muốn chết luôn ha?“ Nó làm bộ suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Ba tôi kĩ thuật có tốt hay không tôi chẳng biết, nhưng dù sao ngày ngày cách một bức tường đều có thể nghe anh ta gọi giường đặc biệt sướng.“

Bạch Khôn hoàn toàn bị chọc giận rồi, lập tức mắng to: “Cậu câm miệng cho tôi! Ti tiện không có giới hạn phải không!?“

Chu Trạch Tục lạnh mặt, hạ thấp giọng, nói: “Đúng vậy, tôi lúc nào cũng ti tiện như thế đó.“

Bạch Khôn quay mặt đi, không muốn nhìn nó nữa: “Giả bộ đáng thương cái gì, hôm qua cậu còn nằm ngoài kia ngủ một đêm, bám dính làm gì, tôi đây chẳng thèm khát gì cậu, không có chuyện gì thì cút đi! Nhìn thấy là phiền!“

Chu Trạch Tục nắm chặt tay, cười lạnh nói: “Vậy thì làm phiền anh nốt lần này, dù sao sau này chắc là chẳng còn gặp lại nữa.“

Bạch Khôn hơi ngây người, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Chu Trạch Tục đi mấy bước tới khóa cửa lại, sau đó quay trở về, nhìn thẳng vào anh, chậm rãi cởi từng nút áo.

“Cậu muốn làm gì?“ Bạch Khôn sững người, trì độn hỏi một câu.

Chu Trạch Tục nói: “Không nhìn ra được sao?“ Nó ném áo khoác qua một bên, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi cưỡng gian anh.“

Bạch Khôn trợn to hai mắt, bực bội quát: “Cậu cút ra chỗ khác cho tôi!“

Chu Trạch Tục lấy băng dính trong túi đặt trên bàn ra, nhanh nhẹn bịt miệng Bạch Khôn lại.

Bấy giờ Bạch Khôn mới hiểu ra nó có chuẩn bị mà tới, nhưng hiện tại anh là nhân sĩ tàn tật, một tay một chân đều tàn phế, chỉ có thể trừng mắt phản kháng, sau lưng lạnh toát mồ hôi.

Anh không hề nghi ngờ lời Chu Trạch Tục, thằng nhóc này có thể làm thế lắm đó!

Chu Trạch Tục lại lôi một đoạn dây ra, tựa như dụ dỗ con nít mà rằng: “Tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi, nếu anh giãy giụa sẽ động tới vết thương, chỗ xương bị gãy càng lâu lành hơn.“ Nó thuần thục cột riêng cái tay và chân lành lặn của Bạch Khôn ra hai cột giường.

Bạch Khôn: “…“ Cái đệt mợ nhất định nó đã len lén luyện rất lâu rồi!

Chu Trạch Tục lại lôi ra một cây kéo, ‘xoẹt xoẹt’ một cái, Bạch Khôn sợ tái cả mặt. Chu Trạch Tục thò tay kéo quần bệnh nhân của anh căng ra, hạ kéo.

Bạch Khôn cảm thấy phía dưới chợt lạnh, Chu Trạch Tục cắt lủng quần anh, lộ ra chỗ ấy bị quần lót che đậy. Anh chợt nghĩ Chu Trạch Tục làm như vậy là do sợ cởi quần sẽ đụng phải chân mình, thằng nhóc thối này cũng quan tâm anh ghê chứ. Phi phi phi! Bạch Khôn mày là thằng ngu hả?

Bàn tay không cầm kéo của Chu Trạch Tục áp xuống, lòng bàn tay ấm áp, chỉ sờ hai cái, nơi ấy liền hùng dũng dựng thẳng.

Chu Trạch Tục lập tức cười nhạo: “Nhanh thế? Anh vì anh trai tôi mà cấm dục lâu lắm rồi ha?“

Bạch Khôn: “…“ Ông mày bây giờ là cá nằm trên thớt mặc mi chặt chém, con mẹ nó mi còn áp dụng chiêu đả kích tinh thần nữa, nhân tính ở đâu???

Chu Trạch Tục lại dùng kéo cắt nát quần lót, rồi quăng kéo đi, vừa tuốt vừa nói: “Tôi từng bắt gặp dáng vẻ chỗ ấy của ba bị anh tôi trêu đùa cứng lên, cái này thật sự chẳng to bằng của y.“

Bạch Khôn: “…“ còn mẹ nó nói nữa! Ông mày muốn hộc máu rồi đây!

Chờ nơi đó hoàn toàn dựng thẳng, Chu Trạch Tục đứng dậy, thản nhiên bắt đầu cởi đồ.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Trạch Tục cởi quần áo trước mặt Bạch Khôn, chẳng qua tám năm trước nó vừa cởi vừa khóc, mặt mũi đỏ bừng như sắp chảy máu tới nơi, hôm nay lại hoàn toàn chẳng sao hết, phảng phất như cởi đồ trước mặt thằng đàn ông khác cũng không phải chuyện gì to tát.

Bạch Khôn nhìn chằm chằm nó, trong lòng thoáng chút buồn bực, Chu Trạch Tục đã không phải thằng quỷ nhỏ mít ướt năm đó nữa.

Chu Trạch Tục lột sạch toàn thân chỉ chừa mỗi cái quần lót chữ T, Bạch Khôn không khống chế được liếc xuống phía dưới, phẫn hận nghĩ, đây chính là hàng họ của thằng cha Lục Địch Kỳ, èo uột do trường kì phóng túng! Ông mày thế mà lại bị cái thứ thối tha đó cưỡng! Gian!

Chu Trạch Tục đạp lên mép giường, nhảy qua ngồi lên trên người Bạch Khôn, hai mắt bình tĩnh nhìn Bạch Khôn chốc lát, vòng eo chẫm rãi uốn éo, song mông mơn trớn Bạch Khôn.

Bạch Khôn: “!!!“ Sớm nói mi muốn ông chơi không được sao!!! Ông bị hù dọa muốn són ra quần rồi đó!! Này? Nếu nói sớm ông sẽ để yên cho mi sao???

Cũng không chờ anh nghĩ xong, Chu Trạch Tục đặt một tay trên ngực anh, từ từ nâng mông, hơi chút chật vật cầm vật cứng như thép của Bạch Khôn, muốn trực tiếp nhét vào.

Bạch Khôn: “???“ không thèm khuếch trương liền muốn đút vào, cho tới bây giờ mi chưa từng làm qua chuyện như vậy đi…

Kết quả không nói cũng biết, không thể đi vào được, Chu Trạch Tục cắn răng, phẫn hận trừng Bạch Khôn, Bạch Khôn có loại dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, Chu Trạch Tục cứng rắn ngồi xuống.

Bạch Khôn trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch, anh bị siết rất đau, cũng có thể cảm giác được Chu Trạch Tục bị chảy máu.

Chu Trạch Tục cúi đầu, tóc đen trên trán che khuất mắt, Bạch Khôn không thấy được vẻ mặt của nó, chỉ có thể nhìn đến đôi môi đang mím chặt.

Đại khái nó đau không chịu nổi, cúi xuống nằm rạp trên người Bạch Khôn, cả người khẽ run rẩy.

Bạch Khôn giật giật cái tay lành lặn, bị trói đến chết lặng, căn bản là kéo không ra. Anh có chút mờ mịt nghĩ, thoát ra rồi mình sẽ làm gì, đẩy nó ra ư?

Chu Trạch Tục chôn mặt trên hõm vai anh, thật lâu không hề động đậy. Anh cảm giác đầu vai ẩm ướt, nhóc quỷ mít ướt này rốt cục không nhịn được mà khóc sao?

Chu Trạch Tục giật giật, co rút phía sau một cái, ngẩng mặt, nhỏ giọng hỏi: “Có phải không thoải mái hay không? Bây giờ khá hơn chút nào chưa?“

Bạch Khôn: “…“ Này, đừng có mà làm như ông rếp mi nhá.

Chu Trạch Tục ngồi dậy, hai tay vịn hai bên hông Bạch Khôn, chậm rãi chuyển động trước sau.

Hồi lâu sau, Bạch Khôn bắn ra.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s