Người Thừa Kế – Phiên ngoại 2.2

Hai.

 

 

Gần đây Trương Kiến luôn luôn nơm nớp lo sợ, thiệp mời cưới muốn đưa cho ông chủ thả trong ngăn kéo chừng mấy ngày rồi, mà không dám lấy ra.

 

Tâm trạng của ông chủ không tốt, nhìn trên đầu đám đồng nghiệp đều phủ mây đen là hiểu.

 

Giám đốc tài vụ tới nộp báo cáo quý vừa qua, bị ông chủ bắt mặt đối mặt báo cáo trình bày giải trình đủ kiểu, kể từ cái ngày bị gọi vào phòng làm việc của ông chủ 7 lần, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu tựa như phật Di Lặc của ổng, cứ tới giờ họp là y như rằng mặt trắng bệch mà chẳng cần tô tô trát trát, có thể đi diễn thần mặt trắng được luôn rồi.

 

Bên chăm sóc khách hàng có em thực tập sinh, mắt thấy chuẩn bị được nhận vào làm chính thức, kết quả buổi sáng ở trong phòng làm việc úp mì bị ông chủ phát hiện, lập tức tay cầm lương thực tập tay kia khóc không ra nước mắt ôm đồ đi về.

 

Ngay cả mấy anh trai an ninh dưới lầu cũng không may mắn thoát khỏi ma trảo, bỏi vì cà vạt đồng phục không thắt đẹp gây tổn hại hình tượng công ty, ngày hôm đó liền mở cuộc họp phê bình đội bảo an một trận.

 

Mấy cái ví dụ kiểu kiểu thế này, nhiều không kể xiết.

 

Hơn nữa tình huống này đã kéo dài nửa tháng, trong công ty đã dấy lên lời đồn ông chủ tính sa thải công nhân cắt giảm chi phí, bây giờ bất quá đang ra lời cảnh báo trước mà thôi.

 

Rất nhiều đồng nghiệp len lén tìm Trương Kiến hỏi thăm: ông chủ rốt cục định làm gì? Trương Kiến cười khổ không biết nói bao nhiêu lần câu ‘tôi cũng không rõ đâu nhưng mà mấy người tốt nhất cẩn thận làm việc tự cầu nhiều phúc đi’.

 

Chân tướng chỉ có một, anh lại không thể nói. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, không phải là giữa sống hay chết, mà là mi biết rất rõ ràng bí mật này, nhưng mi lại không thể nói ra khỏi miệng.

 

Chẳng lẽ muốn anh nói cho mọi người rằng ông chủ với con zai nói chuyện yêu đương không thuận lợi nên lôi mấy người ra trút giận sao!?!?!?

 

Trương Kiến len lén dòm ông chủ đang cúi đầu kí tên, trong đầu loạn đảo một phen, thận trọng mở lời: “Chu tổng, tuần sau…”

 

Chu Nhâm chợt ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, Trương Kiến nghẹn cả họng: “Ấy…”

 

Chu Nhâm đem tầm mắt dời đến lịch bàn, nói: “Suýt thì quên, cảm ơn cậu.”

 

Trương Kiến: “…” Đó là ngày anh kết hôn a ông chủ hình như hiểu nhầm hay sao ấy làm sao bây giờ?!

 

Chu Nhâm đưa giấy tờ đã kí xong cho anh, lại cúi đầu làm việc. Trương Kiến do do dự dự, rốt cục cầm tài liệu ra ngoài.

 

Một lát sau, Chu Nhâm cầm lịch bàn lên, dùng bút khoanh lên một ngày, phía trên ghi chú ‘sinh nhật con trai’.

 

Cất lịch lại chỗ cũ, y mò xác di động bị quăng đi về, ngồi lại vào bàn, mở lịch sử cuộc gọi, cách lần trước Trạch Diên gọi cho y, đã qua tám ngày rồi.

 

Cái này cũng chưa tính là gì.

 

Kể từ lần gần nhất Trạch Diên hôn tiễn y đi làm vào buổi sáng, cũng đã qua mười hai ngày.

 

Cách lần trước Trạch Diên tắm xong nửa đêm âm thầm mò vào phòng y, đã là mười bảy ngày.

 

Những việc này không tầm thường chút nào, trực tiếp khiến cho tâm trạng Chu Nhâm càng ngày càng kém.

 

Y suy nghĩ rất lâu, từng hoài nghi mình chỗ nào làm chưa đủ tốt, Trạch Diên mới cố ý bày trò đùa giỡn y, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chưa ra vấn đế là ở đâu.

 

Còn có mấy ngày nữa là đến sinh nhật hai anh em bọn họ, không bằng mua chút quà dỗ dành dỗ dành đi, nhưng nên mua cái gì mới tốt đây? Thẩm mỹ của Trạch Diên không phải dùng kỳ lạ để hình dung được — sinh nhật Chu Nhâm năm trước, cái trang phục nam hầu meo meo đến nay y vẫn còn nhớ rõ rành rành như mới hôm qua thôi.

 

Chu Nhâm ngả người tựa vào ghế, mặt vô biểu tình lặng lẽ trầm tư.

 

Bên ngoài lớp cửa thủy tinh, các đồng bào nhân viên lập tức kinh hãi run rẩy điên cuồng truyền tin: cẩn thận một chút! Ông chủ đang suy nghĩ nên khai đao người nào tiếp theo đó!

 

Chu Nhâm lạnh mặt ngồi sau bàn làm việc, nhớ lại tất cả những món quà sinh nhật từng đưa cho Trạch Diên, khi còn bé nào là bóng đá súng đồ chơi xe đua, sau khi lên trung học nào là vé xem NBA các loại mô hình chiến hạm vân vân mây mây. Trước khi hai cha con chung một chỗ, trong một năm cơ hồ chỉ có mỗi ngày sinh nhật Trạch Diên mới nở nụ cười tươi rói trước mặt Chu Nhâm.

 

Y tỉ mỉ kén kén chọn chọn lâu như vậy, không phải chỉ vì muốn con trai cười một cái sao? Mệt y nhiều năm liền cho rằng Trạch Diên không thích cười giống mình.

 

Thật là ánh mắt bị đui mù quá rồi.

 

Như đã nói qua, quà tặng năm nay cực kỳ trọng yếu, y mơ hồ có chút vui vẻ thầm nghĩ, đây là lần sinh nhật đầu tiên của Trạch Diên kể từ khi hai người chính thức xác lập quan hệ tình nhân.

 

Ngày đáng giá kỉ niệm như vậy, y càng phải tận tâm mà suy nghĩ chọn quà, tốt nhất có thê khiến cho Trạch Diên ‘đinh’ một cái, lập tức cảm động đến rơi lệ đầy mặt luôn ấy.

 

Nhưng mà chọn quà gì mới tốt đây, đau đầu quá đi. Rốt cục phải đưa cái gì mới gọi là tốt đây?

 

Y phiền não đau đầu, lại nghĩ đến chuyện mười bảy ngày rồi Trạch Diên còn chưa thân thiết bám dính lấy y, thì lòng y càng thêm phiền. Trạch Diên có bao nhiêu nhiệt tình với chuyện tình thú y rõ ràng hơn ai hết, lần trước mới có hai ngày không yêu yêu đã nháo khóc rồi, lần này tại sao lại nhịn được?

 

Hơn nữa lại có thể nhịn lâu như vậy, thật là quá đáng ghét rồi.

 

Mãi cho đến khi tan làm, tất cả nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi đi ra cửa công ty trên mặt tất cả đều là biểu lộ ‘mợ nó rốt cục có thể sống sót trở về nhà QAQ’.

 

Trương Kiến nhắm mắt đi tìm Chu Nhâm, giơ thiệp mời ra, mời Chu Nhâm tới dự hôn lễ của anh.

 

Chu Nhâm lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Sao lại chưa từng nghe cậu nhắc tới việc muốn kết hôn vậy?”

 

 

Trương Kiến thẹn thùng đáp: “Đợt tết mới quyết định, qua tết ngài vẫn luôn bề bộn nhiều việc, tôi cũng chưa có dịp nào để nói.”

 

Qua tết, dự án xây mới của tòa thị chính chính thức khởi công, Trương Kiến luôn luôn đi theo Chu Nhâm bám sát trận địa. Chu nhâm bận rộn đồng nghĩa với anh cũng bận rộn, việc chuẩn bị cho lễ cưới đại khái phải tan làm sau mới chạy đi chuẩn bị, cũng không phải phải cười hề hề xin lỗi vị hôn thê bao nhiêu hồi mới bồi hết tội. Chu Nhâm từng gặp qua vị hôn thê của Trương Kiến, là một cô gái kiên cường cứng cỏi, rất xứng đôi với Trương Kiến.

 

Chu Nhâm suy nghĩ một chút, nói: “Nghỉ đông trước, cùng với lần nghỉ này, cậu có bốn mươi lăm ngày phép.”

 

Trương Kiến vui vẻ hỏi lại: “A? Thật ạ?!”

 

Chu Nhâm nói: “Cậu cảm thấy quá dài?”

 

Trương Kiến vội vàng lắc đầu: “Không không không! Cảm ơn Chu tổng!”

 

 

Anh cười tươi như hoa chào tạm biệt Chu Nhâm, ra về.

 

 

Chu Nhâm lặng lẽ nghĩ, thuận tiện chọn quà mừng cưới cho Trương Kiến luôn đi.

 

Chu Trạch Tục bị Chu Nhâm ném tới công trường làm giám sát, mỗi ngày đều mang một đầu đầy đất cát về nhà. Nó tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi ra, thấy Chu Nhâm ngồi một mình trong phòng khách, liền hỏi: “Anh con vẫn chưa về sao?”

 

Chu Nhâm: “Ừ.”

 

 

Chu Trạch Tục buồn bực ca thán: “Dạo này anh ấy cứ luôn không về ăn cơm, không biết bận rộn việc gì nữa?”

 

Chu Nhâm đờ đẫn nói: “Không biết.”

 

 

Chu Trạch Tục ngồi vào một bên ghế sa lon, tò mò nói: “Hai người gây gổ cãi nhau ạ?” Đoạn thời gian này nó bận bịu nhiều việc, nên lúc gặp mặt ba ba anh trai cũng không để ý nhiều, thế nên không phát hiện ra giữa hai người kia có chút vấn đề.

 

Chu Nhâm lắc đầu nói: “Không có.”

 

Chu Trạch Tục híp mắt quan sát, bật cười, nói: “Ba à, người phải cẩn thận một chút nha, bên người anh con hồng nhan tri kỷ có thể nhét đầy mấy cái xe tải đó, lúc nào cũng về muộn, chắc chắn có gì mờ ám mà.”

 

Chu Nhâm lạnh lùng liếc nó một cái, trong lòng thầm nghĩ, sao con đáng ghét như vậy.

 

Chu Trạch Tục càng nói càng trôi chảy: “Không riêng gì hồng nhan, lam nham cũng nhiều vô kể, anh con cũng trêu hoa ghẹo nguyệt lắm đó…”

 

Chu Nhâm đột nhiên cắt ngang: “Trước kia Bạch Khôn thích nó, ta biết.”

 

Chu Trạch Tục: “…”

 

Chu Nhâm đứng lên gọi người giúp việc: “Chị Vương, dọn cơm đi.”

 

Chu Trạch Tục ra sức trừng mắt nhìn, rốt cuộc người nào đang chơi trò li gián đây hả??? Ba ba nhất định cầm nhầm kịch bản rồi!!!

 

9:27 tối, Chu Trạch Diên vào cửa.

 

Chu Nhâm ngồi bên bàn đọc sách, lắng nghe thanh âm dưới lầu, Trạch Diên chào hỏi người giúp việc xong, lên lầu hai, đi qua hành lang, ngang qua cửa phòng ý, vào phòng bé con, hi hi ha ha trêu đùa với bé, đi ra, lần nữa ngang qua phòng Chu nhâm, dừng ở phía đối diện, mở cửa ra, rồi đóng cửa lại.

 

Mười một giờ đêm, Chu gia yên tĩnh không một tiếng động, Chu Nhâm ngồi bên bàn đọc sách cơ hồ tạo thành một bức tượng đá.

 

Y hơi chút tức giận nghĩ, đây đã là ngày thứ mười tám rồi.

 

Hôm sau là thứ sáu, bởi vì hôm qua Trương Kiến được phê duyệt nghỉ phép rất nhiều mà vui vẻ vô cùng, vừa thấy Chu Nhâm lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, thầm mang thiệp đi mời từng bộ phận, còn ngàn đinh ninh vạn dặn dò mọi người đừng có chúc phúc lộ liễu quá.

 

Biểu tình của ông chủ viết rõ bốn chữ to đùng: Dục, cầu, bất, mãn đó ạ.

 

Loại thời điểm này mà tú ân ái, trăm phần trăm là đang đi tìm chết!

 

Gần tới giờ nghỉ trưa, Trương Kiến cẩn thận gõ cửa phòng làm việc của Chu Nhâm, hỏi: “Chu tổng, bữa trưa ăn trong văn phòng hay ra bên ngoài? Có cần tôi đặt món không?”

 

Chu Nhâm cầm áo khoác mặc vào, nói: “Không cần, tôi muốn ra ngoài một lát.”

 

 

Trương Kiến tẫn chức tẫn trách lên tiếng: “Buổi biều chủ nhiệm Trương bên kiến ủy sẽ qua đây, thời gian buổi trưa rất gấp, ngài muốn đi chỗ nào?”

 

Chu Nhâm cài xong nút áo, liền nói: “Vẫn kịp, tôi đi trường học một chuyến.”

 

Trương Kiến phúc chí tâm linh (trong câu phúc chí tâm linh họa lai thần ám = Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.), dĩ nhiên đoán được Chu Nhâm muốn đi làm gì, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười.

 

Chu Nhâm lạnh mặt nhìn anh: “Cậu cười cái gì?”

 

Trương Kiến ra sức lắc đầu: “Không có ạ.”

 

Chu Nhâm cầm chía khóa xe, lạnh lùng thả một câu: “Tôi đoán, cậu vẫn cảm thấy kì nghỉ này dài quá.”

 

Trương Kiến: “…” Quỳ lạy ông chủ luôn được không!!! Anh không bao giờ dám suy đoán tâm tư ông chủ nữa!!!

 

Chu Nhâm chạy đến cửa chính đại học B, vừa lúc nghe được tiếng chuông tan học, từng nhóm sinh viên hừng hực khí thế nối đuôi nhau ra cửa.

 

Xe lạ không thể chạy vào sân trường, Chu Nhâm đỗ xe ngoài cửa, xuống xe.

 

Đám sinh viên đi ngang qua cực kỳ tò mò Chu Nhâm, nếu như không phải trên người Chu Nhâm tỏa ra hàn khí mức mãnh liệt, nói không chừng đã có người tiến lại bắt chuyện rồi.

 

Chu Nhâm gọi hai cuộc điện thoại cho Trạch Diên, nhưng đều không có ai tiếp. Y nhíu mày, trong lòng không vui. Sáng nay Trạch Diên ra ngoài từ rất sớm, Chu Nhâm chẳng hề được thấy mặt hắn.

 

Lúc này có người kinh ngạc kêu lên: “Chú Chu ạ?”

 

Chu Nhâm ngẩng lên nhìn sang, y nhớ cậu trai có đôi mắt to tròn tóc húi cua này, họ Trần, tên là gì không nhớ.

 

Trần Bồi Nguyên chen từ trong đám người chạy tới trước mặt Chu Nhâm, ngạc nhiên hỏi: “Thật sự là ngài! À… ngài đến tìm Chu Trạch Tục ạ?”

 

Chu Nhâm gật đầu, y cũng không thích con trai qua lại với người bạn học này lắm, bởi vì ấn tượng đầu tiên quá mức kích thích.

 

Bất quá mặt than của y quá mức khắc sâu, Trần Bồi Nguyên ngược lại không phát hiện ra: “Có phải là ngài gọi điện cho cậu ấy không ai nghe máy không? Lúc cháu đi ra, thấy cậu ấy đi đến căn tin, căn tin ồn ào nhốn nháo, không nghe được tiếng chuông điện thoại đâu.”

 

Chu Nhâm nhét điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn cổng trường.

 

Trần Bồi Nguyên sờ mũi, ra lời đề nghị: “Không bằng, cháu dẫn người tới căn tin tìm cậu ấy?”

 

Chu Nhâm nói: “Không làm phiền cậu, tôi tự đi tìm.”

 

Trần Bồi Nguyên xua tay nói: “Không phiền đâu ạ, cháu chuẩn bị về nhà, buổi chiều không có tiết. Trường chúng cháu có mấy cái căn tin cơ, sợ là ngài không dễ tìm được, cháu biết cậu ấy hay ngồi ở chỗ nào.”

 

Trần Bồi Nguyên dẫn Chu Nhâm đi vào, cách căn tin cần đến cũng phải mất 10p, cậu lần đầu tiên phát hiện đoạn đường này dài như vậy. Lúng túng không biết nói gì cho phải, cậu đành mở miệng luyên thuyên: “Chú Chu, ngài đến tìm cậu ấy là có chuyện gấp ạ?”

 

Chu Nhâm nói: “Không phải.”

 

Trần Bồi Nguyên cười khan, qua chừng 5p lại tìm một đề tài khác để nói: “Thật ra thì Trạch Tục hay nhắc đến chú lắm.”

 

Chu Nhâm mặc dù mặt mũi vẫn lạnh tanh, nhưng rõ ràng có hứng thú với chủ đề này, hỏi lại: “Nó nói những gì?”

 

Trần Bồi Nguyên lập tức lên tinh thần, nói: “Cậu ấy đặc biệt sùng bái ngài, thường treo ngoài miệng, nói ngài là vũ trụ đệ nhất…. người bố tốt, ha ha.” Cậu toát một thân mồ hôi lạnh, thật may đổi lại kịp thời, không thuận miệng trích nguyên văn câu ‘ba tôi là vũ trụ đệ nhất khốc phách cuồng bá duệ’ nói ra. Chu Nhâm nghiêm túc như vậy, Chu Trạch Tục sao lại lớn lên thành cái dạng kia, không phù hợp với quy luật di truyền chút nào nhỉ?

 

Chu Nhâm lặng thinh không nói, vũ trụ đệ nhất ông bố tốt ấy hà?! Hừ, không cao hứng nổi.

 

Trong căn tin số 9 của đại học B tiếng người ồn ào, Trần Bồi Nguyên đứng ngoài cửa, chỉ chỉ về một góc ở phía nam, kêu: “Ngài nhìn! Chu Trạch Tục ngồi ở đó!”

 

Chu Nhâm dĩ nhiên đã nhìn thấy.

 

Chu Trạch Diên cầm đũa nhưng không có và cơm, mà lại hưng phấn nói nói cười cười với người bên cạnh. Đó là một cô nàng tóc đuôi gà, không thấy rõ mặt, từ khuôn mặt nghiêng nhìn ra ắt hẳn là một khuôn mặt thanh tú yểu điệu.

 

Trần Bồi Nguyên tiếp tục kêu: “Ngài đứng đây chờ một lát! Cháu đi vào gọi cậu ấy!” Cậu chật vật chen vào đám người.

 

Chu Nhâm đứng ngoài cửa nhìn, cô bé kia ăn mặc không hề sang quý, không giống những cô gái Trạch Diên từng kết giao, có lẽ chỉ là bạn học thôi?

 

Lúc này tay Chu Trạch Diên không cẩn thận dính mấy hạt cơm,cô gái kia cầm tờ khăn ướt, cầm cổ tay hắn lau lau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bên cạnh có không ít bạn học khác phái phóng ánh mắt hâm mộ qua.

 

Chu Nhâm: “…” Tâm trạng của y cực kì không tốt chút nào.

 

Trần Bồi Nguyên rốt cục chen tới bàn kia, vỗ vai Chu Trạch Diên, chỉ ra cửa.

 

 

Chu Trạch Diên mờ mịt nhìn sang, mặt liền biến sắc, đứng lên. Cô gái bên cạnh cũng nhìn lại, lập tức đỏ mặt.

 

Chu Nhâm hờ hững nghĩ, cô ta đỏ mặt làm cái khỉ gì? Con gái đỏ mặt hơn phân nửa đều đẹp mắt, nhưng mà sao nhìn cô ta chả thấy thuận mắt tí nào hết.

 

Từ trong phòng ăn đi ra, Trần Bồi Nguyên thức thời đi trước.

 

Hai cha con đứng ngoài cửa căn tin, Chu Trạch Diên hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại tới tìm con?”

 

Chu Nhâm không lên tiếng, tầm mắt rũ thấp, nhìn chằm chằm cổ tay con trai một lát, mới nói: “Mai là sinh nhật của hai anh em.”

 

Chu Trạch Diên trừng mắt nhìn, có chút mong đợi hỏi lại: “Ừm, sao ạ?”

 

Chu Nhâm đờ đẫn ngẩng lên, nói: “Tám năm rồi Trạch Tục không được tổ chức sinh nhật, ta muốn tặng nó một món quà thật đặc biệt, nên tới hỏi ý kiến con.”

 

Chu Trạch Diên vừa phẫn hận vừa không hiểu nổi, nín thở nói: “Người từ xa chạy tới đây, chỉ vì hỏi vấn đề này?”

 

Chu Nhâm nói: “Tặng nó cái gì thì tốt?”

 

Chu Trạch Diên không phát giận nổi, hồi lâu mới lạnh lùng đáp: “Người thiếu nó mấy cái tablet, lựa cái tốt nhất tặng cho nó đi.”

 

Chu Nhâm gật đầu, nói: “Ừ. Ta đi.”

 

Chu Trạch Diên: “!!!” hắn nhịn không được nổi sùng lên: “Đừng có gây sự nữa! Rốt cục người tới để làm gì hả?!”

 

Chu Nhâm nhìn hắn không chớp mắt, chậm rãi nói: “Con nhớ chuẩn bị quà cho thằng bé, dụng tâm một chút.”

 

Chu Trạch Diên: “…” hắn không nói thêm gì nữa, tức xì khói mà chạy về căn tin.

 

Chu Nhâm trở lại trong xe, xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc,đột nhiên có cảm giác trống rỗng.

 

Lần này đại khái y bị thất tình rồi.

 

Người trẻ tuổi không kiên trì lâu, con lớn nhà y còn hơn thế nhiều, từ nhỏ hắn luôn là như vậy. Mười mấy năm trước Chu gia từng nuôi một bé thỏ, Trạch Diên cực kì thích, mỗi ngày tan học đều phải chạy đến cho nó ăn cỏ, thậm chí tối đến còn muốn ôm nó ngủ, cưng nựng như bảo bối, thậm chí còn không cho Trạch Tục sờ một cái. Qua hơn nửa tháng, hắn hết hứng, lại quay ra si mê thứ khác.

 

Chu Nhâm nhớ lại, con thỏ nhỏ bị nhốt trong lồng trơ mắt nhìn Chu Trạch Diên, phảng phất như đang chờ hắn cho nó ăn, rồi ôm ôm nó.

 

Nhưng mãi cho đến tận khi nó bị mẹ Chu đưa cho người khác, Trạch Diên đều không chạm đến nó nữa.

 

Advertisements

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Người Thừa Kế – Phiên ngoại 2.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s