Hôn Ước – Chương 15

Hôn Ước

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Chương 15

Bầu không khí ngưng trọng mấy giây, trong lòng Hạ Thiên có ngàn vạn con ngựa lao nhanh, kí ức như đèn kéo quân thoắt cái trôi qua trước mắt, trong cơn hốt hoảng, Hạ Thiên nhớ tới thật nhiều việc… Mơ hồ giống như thấy bóng dáng người cha mất sớm…

Tất tần tật những chi tiết xấu hổ đã qua trong suốt mười mấy năm ngắn ngủi kia, so ra đều kém lần này rõ rành rành.

Hạ Thiên quả thực cảm thấy thẹn muốn độn thổ luôn cho rồi.


Vẫn là Nghiêm Lệ Hoa phản ứng đầu tiên, mụ thầm mắng ông trời không chịu chiều lòng người, Hàn Trình tới rồi, nói thêm gì cũng không có tác dụng, diễn vẫn phải diễn, đành đè nén cơn giận, miễn cưỡng cười nói: “Hàn Trình đến đấy à, không làm gián đoạn đâu, hai ta cũng chưa nói chuyện gì quan trọng cả… Ta thấy dạo này Hạ Thiên học tập vất vả, muốn đưa thằng bé ra ngoài ăn chút món ngon, Hàn Trình… cậu cùng dùng bữa luôn chứ?”

Tình cảnh cực kì xấu hổ, thế nhưng Hàn Trình lại chẳng mảy may chịu ảnh hưởng, y hơi gật đầu: “Cảm ơn, tôi đã dùng bữa rồi, Hạ Thiên… em ăn xong chưa?”

Mặt Hạ Thiên đỏ như sắp bốc khói đến nơi, nghe thấy thế mới giật mình tỉnh lại, vội thuận thế leo xuống thang, đáp: “Ăn, em ăn xong rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Hàn Trình nhìn Nghiêm Lệ Hoa, mỉm cười, “Chiều em ấy còn có tiết học, ngài đại khái cũng bận rộn, tôi dẫn em ấy đi trước?”

Nghiêm Lệ Hoa chỉ đành vờ cười: “Cũng được.”

Hạ Thiên đứng dậy tiến đến bên cạnh Hàn Trình, quẫn bách không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Trình, không ngờ Hàn Trình lại nhẹ nhàng cầm tay cậu.

Hạ Thiên: “!”

Hàn Trình mỉm cười với Nghiêm Lệ Hoa, ôn hoà nói: “Có lẽ vừa nãy tôi nghe nhầm, chỉ có điều… mấy chuyện làm ăn buôn bán, hi vọng từ nay ngài có thể trực tiếp tìm tôi bàn bạc, Hạ Thiên còn nhỏ, không tiếp xúc bao giờ, chẳng may truyền đạt sai ý, bị chậm trễ sẽ ảnh hưởng lớn.”

Nghiêm Lệ Hoa không nghĩ tới Hàn Trình sẽ nói ngay mặt, móng tay đỏ chót cắm thật sâu vào thịt, ngoài mặt cố sức giả lả cười: “Là do tôi suy xét không chu toàn… Đang tâm sự chuyện nhà chuyện cửa, không hiểu sao lại nói sang chuyện làm ăn.”

“Bình thường, tôi với Hạ Thiên trò chuyện, ngẫu nhiên cũng nhắc tới chuyện công việc.” Hàn Trình hơi nhấn giọng, “Bất quá Hạ Thiên rất quy củ, chưa bao giờ can dự vào.”

Mặt Nghiêm Lệ Hoa trắng bệch… Mụ biết Hàn Trình đang thầm đá xéo mình. Hàn Trình mỉm cười với Nghiêm Lệ Hoa, tiếp: “Tôi hay nói thẳng, mong ngài đừng để bụng.”

Dứt lời, liền nắm tay Hạ Thiên rời đi.

Nghiêm Lệ Hoa tức đến nghiến răng kèn kẹt… Hàn Trình quản Hạ Thiên cực nghiêm, ngày thường đi đâu làm gì, đi với ai, mất bao lâu đều phải thông báo, lần này thật vất vả mới tìm được cơ hội gọi Hạ Thiên ra ngoài, chẳng ngờ còn chưa nói được cái gì hết, Hàn Trình không biết chui từ đâu ra phá tan mất.

Sau này muốn gọi Hạ Thiên tới, khẳng định càng khó.

Trước bàn ăn, Nghiêm Lệ Hoa hung hăng ném khăn ăn, thấp giọng mắng: “Chả là cái gì mà cũng coi như bảo bối, bảo vệ gắt gao đến vậy, chả lẽ ta có thể ăn tươi nó luôn sao!”

……

Ngồi trong xe Hàn Trình, toàn thân Hạ Thiên đỏ rực lên.

Hàn Trình nới lỏng cà vạt, buồn cười nhìn Hạ Thiên, y cảm giác nếu mình mà chọc ghẹn chút nữa, có khi cậu bốc cháy luôn rồi ấy.

“Nếu cậu cảm thấy ngượng ngùng, vậy thì sau này tôi không nhắc lại chuyện đó nữa. ” Hàn Trình khẽ cười, “Hơn nữa cậu yên tâm, tôi cũng không nghe được gì cả.”

“Cháu thật sự chỉ nói mỗi câu cuối cùng kia thôi!” Hạ Thiên vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, “trước đó cháu chưa hề nói một câu nào cả……”

Hàn Trình mỉm cười: “Ừ, tôi tin cậu.”

Hạ Thiên khóc không ra nước mắt, cái quán ăn chuyên món Quảng Đông kia trang trí quá kín đáo, nhiều tầng ngăn ngăn như vậy, cực ảnh hưởng tầm mắt, Hàn Trình đi đến sát bên rồi mới phát hiện ra, lại còn là sau khi mình nói mấy lời kia…… Sao lại khéo như thế?!

Hạ Thiên tận lực tìm cách cứu vãn, tay chân khoa loạn muốn giải thích: “Bà nội cháu muốn cháu làm thuyết khách, cháu không muốn, cho nên mới nói dối, cháu cứ nghĩ …..”

“Không cần phải nói, tôi biết cả.” Hàn Trình này thực ra cũng chẳng phải đang an ủi Hạ Thiên, y hời hợt cười: “Nghe Lương Thanh Phong nói Nghiêm đổng đột nhiên muốn đưa cậu ra ngoài ăn cơm, tôi liền đoán ra ngay.” Điện thoại Nghiêm Lệ Hoa gọi tới là do Lương Thanh Phong tiếp, Lương Thanh Phong không biết rõ tình huống, lại không có tư cách thay Hàn Trình từ chối, chỉ có thể đồng ý. Đợi Hàn Trình kết thúc cuộc họp trực tuyến, nghe Lương Thanh Phong nói lại nội dung cuộc điện thoại, y liền hiểu rõ cặn kẽ tiền căn hậu quả.

Nghiêm Lệ Hoa luôn luôn đối xử lạnh nhạt với Hạ Thiên, không có lí gì nay tự dưng lại tình cảm yêu thương như thế, ngẫm nghĩ một chút nhớ tới dự án bên đó muốn hợp tác nhưng bị y từ chối kia, liền không hề khó đoán được ý đồ của bữa cơm trưa nay.

“Trước bà ta có đưa ra lời đề nghị muốn cùng hợp tác dự án đó, tôi cũng uyển chuyển tỏ rõ thái độ từ chối, chỉ là không ngờ, bà ta sẽ đánh chủ ý lên đầu cậu.” Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, cười nói, “Cơ mà, điều làm tôi bất ngờ nhất chính là phản ứng của cậu, không muốn giúp bà nội sao?”

Hạ Thiên muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút mới nói nhỏ: “Cháu đoán ngài không muốn hợp tác, sao cháu lại phải làm ngài khó xử chứ? Lại nói cháu cũng không biết cụ thể kế hoạch đó, chẳng may khiến ngài bị thiệt hại nặng, a cũng không phải thế……”

Lời vừa nói ra, Hạ Thiên lập tức cảm thấy tự mình đa tình, đỏ mặt chữa cháy: “Thật ra cháu biết rất rõ, dù cháu có nói với ngài, thì ngài cũng sẽ không nghe đâu, nhưng cháu cũng không thể……”

Hàn Trình ngắt lời cậu: “Sẽ.”

Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi: “A? Sẽ gì cơ?”

“Nếu cậu chính miệng đưa ra yêu cầu, tôi sẽ đáp ứng.” Hàn Trình bình tĩnh trả lời cậu.

Hai má nóng bừng vừa mới tan đi một chút, nghe xong lời này, nháy mắt đỏ rực hơn cả khi nãy. Hàn Trình cho rằng cậu không tin, hứng thú dạt dào mà đưa ra lời đề nghị: “Cậu có thể thử xem.”

“Không không không.” Hạ Thiên ra sức lắc đầu, suýt thì sặc, “Ngài, ngài đừng hù chết cháu mà……”

“Có gì đâu mà phải sợ.” Hàn Trình mỉm cười, “Cậu cho rằng tôi tìm tới cậu, chỉ để giải vây cho cậu thôi sao? Đón cậu đưa tới trường, Lương Thanh Phong làm được, không phải ư? Tự tôi chạy tới đây để mà làm gì?”

Hạ Thiên thoáng sửng sốt, chần chần chờ chờ mới lên tiếng: “Nếu vừa nãy cháu đồng ý với bà nội, sau đó nói chuyện này với ngài……”

“Tôi đương nhiên sẽ đáp ứng.” Hàn Trình thấy Hạ Thiên còn không rõ, cười nói, “Nếu cậu đã đồng ý lời nhờ vả của Nghiêm đổng, tôi mà không đồng ý, chẳng khác nào nói thẳng với người nhà cậu, rằng cậu ở bên tôi, không hề có chút phân lượng nào.”

Nháy mắt Hạ Thiên liền minh bạch. Lửa nóng trên mặt Hạ Thiên, chậm rãi, truyền vào trong lòng.

“Không lẽ cậu cho rằng, chút ít thể diện này tôi đều keo kiệt không cho?” Hàn Trình cười, “Lại nói, chúng ta kết hôn cũng hơn tháng rồi, lần đâu tiên cậu mở lời, tôi có thể nhẫn tâm từ chối được sao?”

Hàn Trình không phải vì muốn dỗ dành mà nói thế, một hạng mục mà thôi, nếu Hạ Thiên mở miệng cầu tình, lại cho chút ngon ngọt….. Hàn Trình xác định, chính mình không có khả năng nhẫn tâm từ chối.

Nghiêm Lệ Hoa chắc là vin vào điểm này, mới hao hết tâm tư muốn mượn Hạ Thiên đả động chuyện này.

Hạ Thiên tận lực ngó lơ trái tim càng lúc đập càng nhanh, lí nhí nói: “Ngài yên tâm, cháu sẽ không thật sự yêu cầu ngài phải thế này thế kia, mặc dù nhiều khi cháu không rõ ràng lắm, nhưng cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện như vậy……”

“Tôi biết, cậu thực hiểu chuyện.” Hàn Trình cảm khái, “Cho nên tôi thực ngoài ý muốn, tôi nhớ rõ cậu rất sợ bà nội, vừa nãy đại khái bà ta vẫn luôn bày vẻ hùng hổ dọa người bắt cậu đồng ý, thế mà không hề đầu hàng……”

Hàn Trình giơ tay xoa nhẹ đầu Hạ Thiên, dịu dàng nói: “Đứa trẻ ngoan.”

Hạ Thiên lặng yên nắm chặt bàn tay, cắn răng nhẫn nại, trò chuyện với Hàn Trình một chốc nữa thôi kiểu gì con nai nhỏ trong lòng cậu cũng sẽ lao ra, nhảy loạn trên đường luôn!

Advertisements

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Hôn Ước – Chương 15”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s