Hôn Ước – Chương 34

Chương 34

Cuối thu, thời tiết hiếm khi lại ấm lên một chút, ánh mặt trời ấm áp, giữa trưa, a di hỏi qua Hàn Trình xong, chọn gốc ngô đồng pháp, bắt đầu dọn cơm trưa.

“Chiều nay tôi đi chụp ảnh bìa tạp chí, em có đi cùng không?” Hàn Trình đưa tay nhặt chiếc lá vàng rụng xuống vai Hạ Thiên, nói, “Là tờ tạp chí hôm trước đến phỏng vấn.”

Hạ Thiên do dự, dĩ nhiên là cậu muốn đi lắm, nhưng mà bài tập còn chưa làm xong.

Hạ Thiên hiện tại dựa theo theo yêu cầu của Hàn Trình, ngày ngày sau khi làm xong bài tập, đều phải rà soát đối chiếu đáp án, sau đó trừ bỏ những bài do sơ suất ra kết quả sai, lựa chọn những đề bài thật sự không hiểu, xem sách giải hoặc hỏi Hàn Trình, đến khi hiểu rõ rồi, ghi lại những lưu ý bên cạnh đề bài làm sai.

Ngữ văn Anh văn còn tạm ổn, chứ bài tập bên khoa học tự nhiên ấy mà, để làm xong được, cậu cần phải tốn gấp ba lần thời gian so với người khác.

Đương nhiên, tập trung tinh thần như thế hiệu quả rất khả quan, tiến bộ rất rõ, kiến thức tích luỹ biến hoá cả về lượng lẫn về chất, duy nhất không đủ — vất vả một chút, học xong lại chẳng có gì dùng.

Hôm qua cùng Hàn Trình tham gia buổi phỏng vấn đã lãng phí không ít thời gian, hôm nay lại cùng đi toà soạn, mất cả buổi chiều không nói, buổi tối khả năng sẽ cùng Hàn Trình ăn tối bên ngoài, về đến nhà khẳng định chậm.

Hạ Thiên còn một tờ đề lý với một bài luận chưa làm đó.

Hàn Trình thấy Hạ Thiên do dự, nói: “Cũng không phải chuyện quan trọng, không đi cũng không sao.”

“Không không.” Hạ Thiên sau một hồi giãy giụa, quyết định buổi tối ngủ muộn một chút vậy, cậu mỉm cười, “Vậy đi ạ, em thích xem ngài chụp ảnh.”

Hàn Trình nhướn mày: “Chụp ảnh có gì đẹp? Tôi tưởng…. nếu em cũng trả lời phỏng vấn rồi, không bằng trang bìa chọn ảnh chụp chung hai ta.”

Hạ Thiên sững sờ, vành tai thoắt cái đỏ bừng, cúi đầu ăn một miếng trốn tránh, sau mới ngẩng lên nói: “Thế có phải là…. muốn hôn không?”

Trong lòng Hạ Thiên vui vẻ lăn lộn, thật là, sao lại phải moah moah nữa chớ? Trong vòng có một ngày nữa chớ! Chiều qua với moah moah hai lần, chiều nay hun tiế, tổng cộng ba lần, thêm lần này là ba chứ hổng phải hai đó nha? Ba lần? Hi vọng hôm nay nhiếp ảnh gia có thể chụp chậm một chút, như thế thì sẽ được moah lâu một chút, hôm qua cậu phấn khích quá nên không ra sao hết, hôm nay gì thì gì cũng phải chủ động một chút, cậu còn muốn….

“Sẽ không.” Hàn Trình liếc nhìn Hạ Thiên một cái, nhàn nhạt nói, “Tạp chí tài chính kinh tế, trang bìa là ảnh chụp hai ta hôn môi? Em cảm thấy thích hợp à?”

Hạ Thiên bị Hàn Trình trực tiếp tạt cho gáo nước lạnh, cũng đã bình tĩnh lại, chà xát lỗ tai đờ đẫn trả lời: “Không thích hợp.”

“Cũng không đơn thuần chỉ là vì bức ảnh kia.” Hàn Trình nói, “Giờ mới nhớ ra, hai ta trừ lúc lĩnh chứng chụp chung một lần, còn có lần bị chụp lén nữa, hình như không còn ảnh chụp chung nào khác.”

Hạ Thiên lí nhí nói: “Trước lúc kết hôn là do ngài nói, không có thời gian chụp ảnh cưới…..”

Lúc ấy vẫn là Lương Thanh Phong liên hệ Hạ Thiên, báo cho cậu biết rằng Hàn tổng rất bận, chuyện cưới hỏi sẽ làm đơn giản hết mức, ảnh cưới cũng không cần thiết chụp, nói xong còn hỏi cậu mấy tấm hình, để đề phòng có tình huống gì đó xảy ra.

Tấm hình trên bàn làm việc của Hàn Trình, cũng nằm trong số ảnh cậu đưa Lương Thanh Phong lúc trước.

Hàn Trình kị nhất người ngoài nói cuộc hôn nhân của y với Hạ Thiên qua loa, nghe vậy liếc nhìn Hạ Thiên, cậu lập tức ngậm miệng, Hàn Trình uống một ngụm canh, nói: “Tủi thân?”

“Không có không có.” Hạ Thiên vội lắc đầu, cười hề hề, “Không phải đang làm bù sao?”

Hạ Thiên không nói hẳn ra, muốn để cho Hàn Trình tự nghiệm.

Từ khi kết hôn đến bây giờ, bỏ lỡ nhiều lần nắm tay, nhiều lần hôn môi, đều phải bù đắp lại chứ nhỉ?

Hàn Trình ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được thôi, nợ em cái gì, tôi sẽ bù lại đầy đủ.”

Hạ Thiên không rõ Hàn Trình có hiểu ý mình không, cậu ngại đề xuất moah moah, đành cúi đầu ăn cơm, không nhắc lại.

Ăn xong cơm trưa, hai người ngồi trên ghế mây nghỉ một lát, thường thường có mấy chiếc lá vàng rụng xuống, Hạ Thiên về phòng lấy một cuốn sách tới, gom góp vài chiếc lá, kẹp vào trang giấy.

Hàn Trình bật cười.

Hạ Thiên cũng cười theo: “Sao vậy ạ? Ngài cảm thấy ấu trĩ?”

“Không có.” Hàn Trình nhìn cuốn sách viết bằng tiếng Pháp, nói: “Hồi còn đi học tôi cũng kẹp lá cây vào trong sách, sau này lại không có tình thú như vậy.”

Hạ Thiên vội lắc đầu: “Đâu có, ngài đã rất có tình thú rồi.”

Không có tình thú như vậy, đã khiến cậu suốt ngày tâm thần không yên, trong lòng chỉ có mình y. Nếu mà lãng mạn hơn nữa, Hạ Thiên cảm thấy trái tim mình chẳng thể nào chịu nổi đâu.

“Hơn nữa, ở trước mặt ngài mới như vậy thôi, nếu ngài không ở nhà, phỏng chừng em còn chẳng nghĩ tới việc ép lá khô ấy chứ.” Hạ Thiên thẳng thắn thành khẩn nói, “Quét hết đám lá rụng này gom thành đống, rồi châm lửa đốt là khả thi nhất.”

Hàn Trình mỉm cười, Hạ Thiên lại nói tiếp, “Nếu trong bếp có khoai lang, biết đâu lại mang ra vùi than ăn thay cơm chiều ấy.”

“Nếu muốn thì tối mua cho em, nghĩ tự nướng lấy thì cứ làm thôi.” Yêu cầu nho nhỏ như thế, Hàn Trình nguyện ý thoả mãn cậu.

Hạ Thiên nhoẻn miệng cười: “Kêu ngài ăn khoai nướng với em á? Chờ hôm nào ngài không có nhà đã rồi nói tiếp.”

Hàn Trình cười: “Em cùng tôi tham gia phỏng vấn chụp hình, tôi bồi em ăn khoai lang thì có là gì đâu.”

Hàn huyên trong chốc lát, Lương Thanh Phong điện tới báo bên kia đã chuẩn bị xong, thông báo luôn địa điểm.

“Em…. tóc em hơi dài.” Hạ Thiên có điểm tiếc nuối, “Vừa nãy không nên ngồi ngốc chờ, đi sửa lại một chút thì tốt rồi…. Ơ thế quần áo thì sao? Bên họ chắc đã chuẩn bị nhỉ?”

Hàn Trình gật đầu: “Hẳn là Lương Thanh Phong có mang vài bộ qua, mà bên toà soạn cũng có chuẩn bị, nếu vẫn không ưng, trên xe còn có một bộ.”

Hàn Trình ngắm nghía mái tóc của Hạ Thiên, nói: “Tóc em…. em cảm thấy dài thì lát nhờ họ chỉnh lại cho.”

Hạ Thiên đáp: “Dạ.”

Khi hai người tới, bên kia đã xong xuôi hết thảy, chỉ còn chờ bọn họ.

Dựa theo trình tự thì Hàn Trình sẽ chụp riêng trước, Hạ Thiên đi phòng thử đồ thay quần áo, quả nhiên, Lương Thanh Phong đã mang mấy bộ đồ lại đây, Hạ Thiên lựa một bộ nhìn trang trọng nhất, thay xong mới đi ra.

Chuyên viên trang điểm chỉnh lại chút tóc mái, vuốt ngược lên, lộ ra cái trán no đủ.

Đáng tiếc mặt Hạ Thiên là điển hình của mặt trẻ con, mặc tây trang, vuốt gel, nhìn vào vẫn là một chàng thiếu niên mười mấy tuổi.

Cũng may, dù trẻ con nhưng vẫn là một chàng thiếu niên vô cùng xinh đẹp.

Hàn Trình còn đang chụp cá nhân, Hạ Thiên vừa thắt caravat vừa lại gần.

Hàn Trình nhìn Hạ Thiên anh khí bức người, ngây ngẩn hồi lâu.

“Hàn tổng, Hàn tổng….” Nhiếp ảnh gia thấy ánh mắt Hàn Trình khác lạ, hô hai tiếng mà Hàn Trình vẫn không động, không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn qua, thấy một màn như vậy, mỉm cười thấu hiểu, “Vậy thì chụp ảnh đôi đi, chụp đơn cũng tương đối rồi.”

Chụp mấy tấm hai người sóng vai đứng cạnh nhau xong, người phụ trách chuyển một chiếc ghế dựa mang phong cách châu u ra, Hạ Thiên ngồi xuống, Hàn Trình đứng ở phía sau, chụp vài tấm.

Ngay sau đó dọn ghế dựa đi, người phụ trách đổi một bối cảnh khác, nhiếp ảnh gia chỉnh góc độ xong, đang muốn bắt đầu chụp, Hàn Trình bỗng nói: “Chờ một lát.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Trình, Hàn Trình nói: “Dây giày của Hạ Thiên bị tuột.”

Hạ Thiên cúi đầu nhìn, quả nhiên…. Cậu vội vội vàng vàng thay đồ, không chú ý mà buộc chặt dây giày, đi đi lại lại nửa ngày, một chốc là lỏng ra.

Hạ Thiên đang định cúi xuống buộc lại, Hàn Trình nhanh hơn một bước, nửa ngồi nửa quỳ buộc lại dây giày cho cậu.

Hạ Thiên: “!”

Phóng viên trực tiếp phỏng vấn ngày hôm qua: “!”

Mọi người trong toà soạn: “!”

Hàn Trình tỏ ra thản nhiên, nghiêm túc cởi nút buộc ra, sau đó tỉ mỉ thắt lại cẩn thận.

Nhiếp ảnh gia sau một thoáng sửng sốt, là người đầu tiên phản ứng lại, hắn nắm lấy cơ hội, bấm vài lần, chụp lại khoảnh khắc này.

Trong ảnh, Hạ Thiên hơi kinh ngạc, muốn lui mà không dám, cúi đầu nhìn Hàn Trình.

Hàn Trình nửa ngồi nửa quỳ, biểu cảm nghiêm túc tự nhiên, chăm chú buộc lại dây giày.

Hạ Thiên nhìn tấm hình nhiếp ảnh gia gửi qua, tấm hình này chưa hề chỉnh sửa chút nào, vùi đầu vào gối, dùng sức đấm hai cái, sau đó ngao ngao kêu to, làm sao bây giờ, càng ngày càng thích Hàn Trình!

Trở về từ chỗ toà soạn đã mấy tiếng đồng hồ, Hạ Thiên còn chưa làm được một đề nào.

Chiều nay, sau lúc buộc dây giày kia, Hàn Trình tỏ ra như không có chuyện gì, tiế tục phối hợp chụp ảnh, Hạ Thiên không muốn khiến mọi người nghĩ mình là thằng nhóc chưa biết yêu, sợ lộ, cũng nỗ lực phối hợp, biểu hiện cố gắng tự nhiên nhất có thể, kì thật trong lòng đã pháo hoa ngập trời rồi.

Lúc đầu Hạ Thiên nghĩ nghĩ, nếu có một ngày, cậu mà được như ý nguyện, cùng Hàn Trình tu thành chính quả, cậu nhất định sẽ là tên yêu nhiều hơn, cậu cảm thấy dù chuyện gì xảy ra, tình cảm của Hàn Trình cũng không nhiều hơn cậu được.

Nhưng mà, sau khi bày tỏ lòng mình, Hàn Trình thời thời khắc khắc khiến Hạ Thiên cảm nhận được, tình yêu của y dành cho Hạ Thiên không thua kém gì của cậu cả.

Tình yêu nồng nhiệt, như cơn lốc tràn qua, xoá sạch những bất an trong lòng Hạ Thiên.

Đây là sự dịu dàng độc nhất của Hàn Trình.

Y dùng hành động, cứu vớt Hạ Thiên ra khỏi ảo cảnh do chính cậu tạo ra.

Không có lo được lo mất, không phải lo lắng đề phòng.

Hạ Thiên nhìn ảnh chụp trong điện thoại, trong lòng mềm mại thành một mảnh.

Người này, sao lại tốt đến như vậy.

Advertisements

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Hôn Ước – Chương 34”

      1. Tui cũng thích thêm cả Từ Từ Đồ Chi nữa, nhưng truyện mới nhất của bả thực sự cứ sao sao í. Còn bà Mạn thì tui nhảy hố vài bộ thôi, bộ này do đọc văn án mà nhảy hố đó, may là không phải bỏ dở giữa chừng

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s