Tri Bỉ – PN2

Đêm qua mải đọc truyện “Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại~” của Dịch Tu La, trừ bộ Võng du chi Ngã bất phối, giờ mới hứng thú với một truyện nữa của bà bà này.

 

 

Phiên Ngoại 2: Bộ đồ thủy thủ

 

Lộ Già mặc đồ không hề cố ý phối hợp, thật giống như mặc đồ gì với nhau cũng có thể, sinh nhật năm ngoái Phùng Vũ Sầm tặng cậu một bộ thủy thủ, bị đặt ở đáy hòm, đến hè năm nay mới mang ra thử.

 

Lúc Mục Ôn Nhiên về đến nhà cậu còn cố ý mặc cho y xem: “Như đồng phục học sinh ấy nhỉ?”

“Em biết bộ này là thế nào sao?”

 

Lộ Già gật đầu: “Em biết mà, còn có mũ nè, muốn em đội lên cho anh coi hông?”

 

Phùng Vũ Sầm đưa tặng Lộ Già một bộ quần áo thủy thủ, là đặt làm theo yêu cầu, trước khi đưa tới còn dặn đi dặn về Lộ Già rằng: “Lúc nào cậu mà mặc ấy, nhất định phải cho tỷ tỷ xem, có nhớ không hả?”

 

Hiện tại Lộ Già mặc lên người, nhưng lại coi như bộ đồ mặc nhà, chỉ cho một mình Mục Ôn Nhiên xem mà thôi.

 

Lúc ăn cơm, Lộ Già phát hiện Mục Ôn Nhiên cứ hay liếc nhìn mình, dừng đũa lại, tiến gần hỏi: “Muốn ăn em thay cơm sao?”

 

Mục Ôn Nhiên bị sặc, đẩy cậu ngồi thẳng lại.

 

Lộ Già không chịu buông tha, đưa chân đá lên chân Mục ôn Nhiên.

 

Mục Ôn Nhiên liếc cậu một cái, nhóc con liền rụt cổ lại, thành thật ăn cơm.

 

Rửa xong bát đĩa, Lộ Già vắt chân lên bàn trà ngồi coi tivi, lát sau Mục Ôn Nhiên đi ra ngồi xuống bên cạnh, cậu nghiêng đầu tựa lên đầu gối, ngắm nhìn y.

 

Đôi chân Lộ Già thẳng tắp trắng nõn, tóc tai rủ xuống bên chân, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm y.

 

Mục Ôn Nhiên nghiêng đầu hỏi: “Em cố ý?”

 

“Hử?”

 

“Mặc bộ này.” Mục Ôn Nhiên giật nhẹ cravat trên cổ cậu.

 

Lộ Già xoay mặt úp lên đầu gối, một lát sau mới lộ ra đôi mắt, đáp: “Nóng mà anh.”

 

“Ồ.” Mục Ôn Nhiên tựa cười mà không phải cười.

 

Ánh mắt cậu lảng tránh, ‘ấy dà’ một tiếng, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

 

Mục Ôn Nhiên nặn nặn vành tai cậu, cậu nghiêng đầu sang nhìn, liền bị bờ môi ai kia niêm phong lại cái miệng.

 

Hôn được rồi, Mục Ôn Nhiên liếm liếm khóe miệng cậu.

 

Chút toan tính nhỏ xíu trong lòng bị nhìn thấu, lập tức mạnh miệng: “Anh coi có phải là nên có đôi lời đánh giá hay không?”

 

Mục Ôn Nhiên không nói.

 

Lộ Già không thể làm gì khác hơn đành tự an ủi mình: “Không cần nói đâu, em biết em mặc gì đều dễ nhìn mà.”

 

“Em lấy đâu ra tự tin đó đấy?”

 

Lộ Già: “…..”

 

Lộ Già: “Anh mất đi tư cách làm anh của em rồi.”

 

Mục Ôn Nhiên bật cười, cọ cọ cổ cậu bé: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

 

“Anh đang đùa trẻ con đó hả?” Lộ Già đẩy y ra.

 

Mục Ôn Nhiên cầm tay cậu chạm vào phía dưới bụng mình, Lộ Già trong nháy mắt cứng đờ cả người.

 

“Tiểu bằng hữu.”

 

Mục Ôn  Nhiên gặm cắn vành tai cậu, cùng cậu nói chuyện, Lộ Giả cảm giác nửa bên đầu ấy đều đã tê rần rồi, đôi mắt không biết đang nhìn nơi đâu, lông mi run rẩy.

 

Mục Ôn Nhiên không buông tha cậu, cởi thắt lưng kéo khóa quần, làm bộ muốn móc thằng nhỏ ra.

 

Lộ Già vội vã đè tay y lại, bé ngoan kêu một tiếng ‘ca ca’, sau đó liếc trộm y.

 

“Em sai rồi, em không dám lộn xộn nữa.” Lộ Già thề thốt, “Em không làm ở đây đâu.”

 

“Tại sao?”

 

Lộ Già thành thực đáp: “Đau eo.”

 

Mục Ôn Nhiên cách lớp vải vóc xoa nắn thân thể người yêu, quần short khá mỏng, mơ hồ nhìn thấy nơi nào đó cộm lên.

 

Vào trong phòng ngủ, kéo rèm cửa lại, căn phòng trở nên tối tăm một mảnh. Lộ Già mặc ít, cả đùi cùng cánh tay đều lộ ra bên ngoài, nhào lên trên giường mát mẻ, thoải mái chà xát.

 

Lộ Già đã lăn lộn trên giường vài vòng mà Mục Ôn Nhiên vẫn chậm chạp không cởi quần xong, còn đứng đó nhìn mình, cậu tụt quần ra nửa chừng, nắm lấy ‘cậu nhỏ’, nhẹ nhàng tuốt.

 

Cậu nằm nghiêng trên giường, người hơi khom lại, bàn tay tuốt nhanh hơn kèm theo từng trận tiếng rên khe khẽ.

 

Cảm giác thấy Mục Ôn Nhiên lại gần, thuận cổ chân cậu một đường trượt lên, Lộ Già tăng nhanh tốc độ, lại bị Mục Ôn Nhiên đè lại.

 

Lộ Già thừa biết sẽ như vậy, âm thanh ngập tràn sắc dục, có chút khàn khàn lại pha chút oan ức: “Lại không cho em bắn.”

 

Mục Ôn Nhiên hôn lên mí mắt cậu, “Bắn nhiều quá không tốt.”

 

Lộ Già nhắm mắt lại, cọ lấy vai y: “Em khó chịu.”

 

“Một lát nữa sẽ cho em thoải mái.”

 

Tiền hí làm vừa vặn, quần cộc đã bị cởi ra ném xuống sàn, áo bị vén lên, lộ ra lồng ngực trắng nõn, hai hạt nhỏ kia đã bị chà đạp đến cứng lên, theo từng nhịp hô hấp phập phồng nhấp nhô.

 

Lộ Già không thể mò thằng nhỏ của mình, liền lên ý xấu đi sờ hàng của Mục Ôn Nhiên. Rõ ràng đang làm chuyện xấu, cố ý câu dẫn, lại còn dùng đôi mắt mờ sương kia nhìn người, hỏi: “Thoải mái hông anh?” Vừa dứt lời liền bị hai ngón tay chọc đến sảng khoái, trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ, mềm như bé mèo con, bị trả thù cũng không dám giơ móng vuốt sắc nhọn ra, sợ làm bị thương người đối diện.

 

Mục Ôn Nhiên rút ngón tay y, lỗ nhỏ mấp máy ươn ướt nhớp dính, Lộ Già cảm giác có chất lỏng lưu động, cứng cả người không dám động đậy. Có thứ gì tiến lại gần, cọ xung quanh, đem chất lỏng bôi khắp.

 

Lộ Già nghiêng đầu, xương quai xanh lồ lộ hiện ra, khi vật kia thẳng tiến mà vào, hơi thở nặng nề gấp gáp, hút một ngụm khí lạnh, hơi nước tràn ngập trong mắt, tràn ra cả bờ mi, run rẩy, lấp lánh.

 

Mục Ôn Nhiên luồn vào trong áo nhào nặn điểm nhỏ kia, chậm rãi đâm vào rút ra. Lộ Già không phát ra nổi một chút âm thanh, thật vất vả mới hòa hoãn một chút, lại bị mạnh mẽ đâm vào, từ trong cổ họng như có như không âm thanh nức nở tràn ra, cả người đều tan rã, phải vội vã ôm lấy cổ Mục Ôn Nhiên.

 

Mục Ôn Nhiên đỡ sau đầu cậu, ôm người dậy, lại bắt đầu quá trình đâm vào rút ra mới, đâm trật liền dùng dương vật vỗ bôm bốp lên cánh mông, ướt át kiều mị.

 

Lộ Già bắt đầu thấy không chịu nổi, chỉ muốn dán sát lấy Mục Ôn Nhiên đòi hôn nhẹ miệng hôn nhẹ hai má, tựa như làm như vậy sẽ giảm bớt căng đau.

 

Mục Ôn Nhiên dò hỏi: “Chậm một chút?”

 

Lộ Già gật đầu.

 

Chậm rãi đưa đẩy tạo cảm giác thoải mái hơn hẳn, cẳng chân Lộ Già theo động tác của Mục Ôn Nhiên mà đung đưa , ngón chân co lại rồi duỗi ra, bị Mục Ôn Nhiên bắt được, đè chân cậu ép sát vào người, vừa đâm vừa nói: “Em cứ như đang giẫm sữa (*) ấy.”

 

Chỉ có mèo con mới thích giẫm sữa thôi.

 

Bả vai Lộ Già được phủ một lớp màu đỏ nhàn nhạt, cậu che mặt lại, phản bác: “Làm gì phải.”

 

Nơi hai người gắn kết ướt nhẹp một mảng, vỗ cái bốp lên cặp mông mẩy, y rút dương vật ra, cúi xuống ngậm lấy thằng nhỏ của Lộ Già, Lộ Già uốn éo thân mình, mút chẳng mấy cái đã tước vũ khí đầu hàng.

 

Mục Ôn Nhiên vẫn còn cương cứng, Lộ Già nắm lấy sờ soạng mấy hồi, cậu bò dậy định bụng nuốt thứ kia vào miệng, lại bị Mục Ôn Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra.

 

Lộ Già dùng ánh mắt dò hỏi, Mục Ôn Nhiên xoa nắn rái tai cậu: “Ngậm được sao?”

 

Lộ Già dừng lại suy ngẫm, cũng không dám chắc: “Có lẽ… Để em thử.”

 

“Không cần.” Mục Ôn NHiên hôn lên chóp mũi cậu, “Anh sợ không kiềm chế được, em dùng tay giúp anh đi.”

 

Lộ Già hiển nhiên không hiểu được nỗi khổ tâm của Mục Ôn Nhiên, liền giở giọng lí lẽ: “Không ngậm được em có thể liếm không?”

 

Tên nhóc này thật ngốc hết thuốc chữa rồi?

 

Mục Ôn Nhiên híp mắt lại, dò hỏi: “Em chắc chứ?”

 

Lộ Già cúi rạp người xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nấm, dùng đầu lưỡi liếm mút quanh thân. Mùi vị đó khá kì lạ, Lộ Già không biết nên miêu tả ra làm sao, hé miệng nuốt vào sâu hơn, thấy hơi khó chịu liền lui ra ngoài. Đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua hàm răng, rất đứng đắn ngẩng đầu báo cáo, “Đã ngậm vào rồi.”

 

Mục Ôn Nhiên xoa xoa đầu cậu, cúi người cùng cậu trao nhau một nụ hôn dài.

 

Lộ Già lại cúi xuống liếm lấy vật kia, Mục Ôn Nhiên luồn tay xuống cắm vào lỗ nhỏ, mang lại cho lộ Già kích thích cùng khoái cảm.

 

Cuối cùng Mục Ôn Nhiên cọ xát giữa khe đùi Lộ Già, bắn ra dòng tinh nồng đặc,  thuận bụng dưới Lộ Già thoa khắp mọi nơi.

 

Lộ Già không có cởi áo, Mục Ôn Nhiên đi kiếm quần short lại cho cậu mặc vào.

 

Lộ Già khó hiểu, hỏi: “Tại sao không đưa em quần lót?”

 

Mục Ôn Nhiên cách lớp vải mỏng xoa nắn lồng ngực cậu, đáp: “Mặc như vậy càng đẹp mắt.”

 

“Ờ.” Lộ Già mới không tin đâu.

 

Quần áo không giấu đi được những dấu vết ‘được yêu’ kia, Mục Ôn Nhiên quỳ một gối bên giường, cúi đầu hôn lên bắp đùi non người dưới thân.

 

Lộ Già đá đá một cái: “Kéo em lên nào.” Cũng không phải hoàn toàn không còn sức lực, chỉ vì không muốn nhúc nhích thôi.

 

Rửa ráy xong xuôi trở lại trên giường, Lộ Già đột nhiên nói một câu: “Vừa rồi anh thừa nhận em ưa nhìn.”

 

Trời ạ còn nhớ cơ đấy.

 

Mục Ôn Nhiên thấy buồn cười, khá là bất đắc dĩ nói: “Ừ, dễ nhìn lắm.”

 

Lộ Già hài lòng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

 

Mục Ôn Nhiên dựa vào bên giường nghĩ tới cậu nhóc vừa bị ăn xong, không nhịn được khẽ cười.

 

Vẫn còn trẻ con lắm, vừa ngoan vừa ngốc, bày hết cái mặt không hiểu đời ra cho y coi, bị bắt nạt chỉ biết đồ thừa thôi.

 

Đây là người mà y yêu thương, là người mà y muốn quý trọng cả đời này.

 

 

 

 

__________________________________

 

Chú thích:

(*) giẫm sữa: thực ra tui không nuôi mèo nên không biết trong tiếng việt thì nói sao nữa, tra gg cũng không thấy nói, đại ý là khi mèo con bú sữa mẹ, sữa mẹ tiết ra không đủ thì mèo con sẽ giơ hai chân trước lên làm động tác đẩy đẩy ngực mèo mẹ, quá trình này sẽ giúp kích thích việc tiết sữa. như này

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tri Bỉ – PN2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s