Tri Bỉ – PN3 [Toàn Văn Hoàn]

 

Phiên ngoại 3: Ghen?

 

Sau mấy năm có thể gặp lại Lộ Già, Phương Nhận không hề kinh ngạc chút nào. Dẫu sao thành phố lớn đến như vậy, thể nào cũng có thể lơ đãng gặp được nhau.

 

Lộ Già ngậm kem que ngồi trên băng ghế đá ngoài công viên, ngẩn ngơ xem các bác các bà khiêu vũ, Phương Nhận thấy quen quen liền đi tới nhìn thử, Lộ Già vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt hai người đụng vào nhau.

 

“Sao em lại ở đây?” Phương Nhận vừa nói vừa ngồi xuống phía đối diện, “Đã lâu không gặp.”

 

Lộ Già ngẩn ra, sau đó đáp một tiếng: “Em đang chờ người.”

Phương Nhận nhìn cậu, thấy cậu chẳng hề nhìn mình, lại hỏi: “Em dạo này thế nào?”

 

Lộ Già cổ quái nhìn lại hắn, không hiểu sao tự dưng cái người này ngồi xuống bắt chuyện với mình, “Cũng ổn.”

 

“Anh nghe Hùng Nam Nhạc nói, em với Mục Ôn Nhiên cùng nhau về thăm trường?”

 

“Ừm.” Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cậu.

 

Phương Nhận không biết xuất phát từ tâm lí gì, hắn chỉ muốn Lộ Già nói nhiều hơn, đừng có mà phòng bị hắn như thế này.

 

“Mục Ôn Nhiên thì sao, rất tốt chứ hả?” Hắn cố ý nhắc tới Mục Ôn Nhiên, vì hắn biết Lộ Già lưu ý y rất nhiều.

 

Nếu như Lộ Già là con mèo, thì bây giờ đã xù lông giơ móng vuốt rồi, kem que chẳng buồn ăn, nhìn Phương Nhận bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

 

Một lát sau, Lộ Già không nhịn nổi, nói: “Anh ấy rất tốt, nhưng chẳng có quan hệ gì với anh cả.” Lời này nói quá trực tiếp, nếu như là ngày xưa Lộ Già sẽ chẳng bao giờ nói vậy.

 

Phương Nhận nín cười.

 

Lộ Già thấy là lạ, tổ chức là câu cú, nói tiếp: “Anh ấy chẳng có quan hệ gì với anh, với tôi lại tương đối có quan hệ.”

 

Phương Nhận nhử: “Quan hệ gì?”

 

Lộ Già bình thường có khôn khéo tinh ý bao nhiêu, cứ dính tới Mục Ôn Nhiên là lại hồ đồ bấy nhiêu, đang định trả lời thì lại bị cắt đứt, bởi vì có người vỗ vai cậu.

 

Khoảnh khắc Phương Nhận thấy Mục Ôn Nhiên trong đầu hắn một mảng trống rỗng, Lộ Già nói đang chờ người lại không nói rõ là chờ ai, hắn lần này thì hay rồi, trực tiếp đụng trúng lưỡi thương.

 

Khóe miệng giật giật, hắn muốn chào hỏi người ta, vừa mới mặt đối mặt liền tê dại cả đầu, chỉ hàn huyên đôi câu liền vội vàng kiếm cớ bỏ của chạy lấy người. Hiếm thấy chính là Mục Ôn Nhiên cũng không hề khách sáo giữ người, thẳng thắn để hắn chạy.

 

Đi được một khoảng xa xa, Phương Nhận ngoái lại nhìn, Mục Ôn Nhiên đã ngồi vào chỗ đối diện Lộ Già.

 

Hắn nhớ tới mấy lời Hùng Nhạc Nam nói với mình, hai người kia cứ đi chung với nhau, ai nhìn vào cũng đều nhận ra hết, Phương Nhận cũng phải thừa nhận, rằng hai người họ quả thật quá phù hợp để bắt cặp với nhau.

 

Mà hắn hiển nhiên không biết, hắn vừa mới đi khỏi, Lộ Già liền kể xấu về hắn.

 

Ở đằng kia Mục Ôn Nhiên hỏi Phương Nhận vừa nói những chuyện gì, Lộ Già kể rõ lại đầu đuôi, cộng thêm suy đoán của bản thân.

 

Cậu nói: “Có phải anh ta có ý với anh không?”

 

Mục Ôn Nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Kem sắp tan hết rồi.”

 

Lộ Già càng nghĩ càng cảm thấy không chệch đi đâu được, “Hiện giờ anh ta có người yêu chưa? Vừa nãy làm gì mà lại tới bắt chuyện với em, lại còn nhắc tới anh nữa, có phải là coi trọng anh không?”

 

“Em để ý như vậy?” Mục Ôn Nhiên tiếp lấy cây kem đang chảy.

 

Lộ Già vốn không muốn ăn nữa, thế nhưng thấy Mục Ôn Nhiên đang ăn, lại nổi cơn thèm, liếm liếm đôi môi, nói: “Dĩ nhiên lưu ý rồi.”

 

Mục Ôn Nhiên híp mắt lại, hỏi: “Lưu ý hắn ta?”

 

Lộ Già cảm thấy cách nói này không đúng lắm, tạm thời tìm không ra lời giải thích nào hợp lý, đành gật đầu.

 

“Không cho để ý.”

 

“Vậy thì không thèm để ý nữa.” Lộ Già sảng khoái đáp ứng.

 

Mục Ôn Nhiên nhường lại miếng kem cuối cùng cho Lộ Già, cậu nhóc thỏa mãn cực kì.

 

Công viên trung tâm trước đây vô cùng náo nhiệt, hiện tại phần nhiều chỉ có mấy bác gái đến khiêu vũ thả diều, hai người ngồi trong chốc lát, đứng lên đi về.

 

Lộ Già co người nằm trên giường, nói với ra ngoài: “Em có thể hơi hơi để ý một chút không!”

 

“Không thể.”

 

“Haiz.” Lộ Già lăn một vòng, “Đừng vậy mà, anh nghe em nói nè.”

 

Ngoài phòng không có âm thanh vọng lại, Lộ Già coi là y đã chấp nhận.

 

“Anh thấy đấy em với hắn đâu có quen thân đâu, vô duyên vô cớ tới bắt chuyện với em, nói đôi câu đã nhắc tới anh rồi.” Lộ Già khoang chân ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ bên cạnh mình, “Nhất định là anh ta coi trọng anh!”

 

“Có lẽ hắn ta có ý với anh từ lâu rồi, chỉ là lôi em ra làm cái cớ mà thôi?” Lộ Già càng nghĩ càng cảm thấy có lý lắm, xỏ dép vào, víu cửa ngó ra ngoài, “Tại sao anh không trả lời?”

 

Mục Ôn Nhiên đi tới ấn ấn đầu cậu: “Bớt nghĩ vớ vẩn đi.”

 

Lộ Già vẫn cố nhoi ra: “Vậy rốt cuộc hắn…”

 

“Còn có,” Mục Ôn Nhiên nhếch mép, rõ ràng là cười đấy, mà trong mắt lại tràn đầy không vui, “Ít nhắc đến hắn.”

 

Lộ Già chớp chớp mắt, “Há há, anh ghen.”

 

Mục Ôn nhiên nắm lấy vành tai cậu, thoáng dùng sức, Lộ Già ngậm miệng, chưa được vài giây lại mở miệng, “Vậy em cũng ghen á.” Cây ngay không sợ chết đứng mà thừa nhận.

 

Mục Ôn Nhiên buông tay, vén lấy đám tóc mái hớt lên trên, để lộ ra vầng trán cao rộng, lại dùng một tay khác búng lên.

 

Lộ Già vội che cái trán lại: “Hắn với anh ở chung ba năm đó.”

 

Chung một kí túc cũng coi là ở chung ư?

 

“Lỡ như hắn ta thật sự yêu thích anh thì sao?” Lộ Già vừa hỏi xong, liền tự mình đưa ra lời giải, “Không sao, người anh thích là em mà.”

 

Lộ Già thấy Mục Ôn Nhiên không ừ hử gì, tám phần mười đã đoán ra suy nghĩ của mình, diễn không nổi nữa, nói: “Tốt xấu anh cũng nên phối hợp em chút chớ.”

 

Mục Ôn Nhiên nắm mũi cậu kêu ‘anh bạn nhỏ’, Lộ Già không thèm để ý, nói tiếp: “Anh không cho em để ý hắn, thế anh lại lưu ý hắn làm gì?”

 

“Anh không có.”

 

Lộ Già cảm thấy Mục Ôn Nhiên chết sống không chịu thừa nhận như này càng giống mấy thằng nhóc con hơn, nhưng cậu nhát gan, không dám nói.

 

Đối với dục vọng chiếm hữu của Mục Ôn Nhiên, ít nhiều gì cậu cũng hiểu đôi chút, mà cậu cũng không hề cảm thấy khó chịu gì, ngược lại, thấy Mục Ôn Nhiên để bụng như này cậu còn cảm thấy vui vui… khụ, vui một chút xíu thôi.

 

Tuy rằng Lộ Già cảm thấy Phương Nhận không phải loại người sẽ treo cổ trên một thân cây, mà vì để hống người yêu, cái gì cậu cũng dám nói.

 

“Vậy thì giả thiết rằng anh có quan tâm đến chuyện này, là giả thiết thôi!” Lộ Già giơ tay sờ sờ đầu Mục Ôn Nhiên, “Anh cũng nên nghĩ giống thế, coi như anh ta thích em thì có làm sao, em chỉ thích mỗi anh.” Nói xong còn vỗ tay, tự khen chính mình, “Nói như thế có phải thấy thoải mái hơn không? Em đúng là quá thông minh!”

 

Rốt cuộc Mục Ôn Nhiên cũng được cậu người yêu nhỏ chữa trị xong.

 

Đêm đến, Lộ Già bị Mục Ôn Nhiên giữ chặt lột sạch quần áo, đỡ cậu từ từ ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng bắt nạt cậu bạn nhỏ một hồi.

 

Thái dương ướt đẫm mồ hôi, Mục Ôn Nhiên nhẹ nhàng hôn lấy môi ai kia. Lộ Già không phục, cắn chặt cổ y, bởi khống chế lực đạo không tốt, để lại dấu răng rất sâu, cậu nhóc thấy vậy, lại le lưỡi liếm mút vết cắn.

 

Mục Ôn Nhiên hỏi cậu đang làm cái gì đó, liền nhận được đáp án “Chữa thương cho anh.”

 

Trong thanh âm đong đầy ý cười, thật giống như bất kể Lộ Già có làm gì, y đều muốn cười, cố ý trêu chọc.

 

Mục Ôn Nhiên chơi xấu, cọ đám dịch trắng kia lên khóe miệng cậu, cánh tay bị giữ chặt, lúc đầu Lộ Già còn có thể làm bộ không thèm để ý, rất nhanh liền toàn bộ thất thủ, không nhận rõ trời đâu đất đâu, mơ mơ màng màng liếm liếm khóe miệng, liếm luôn cả dịch trắng kia nuốt vào.

 

Lộ Già bị đè ra làm hai hồi, sức cùng lực kiệt, nhưng nhất định phải nói đôi câu với Mục Ôn Nhiên mới chịu.

 

Cậu phẩy tay, “Anh bị thất sủng.”

 

Mục Ôn Nhiên sờ sờ mái tóc cậu, cậu ý chí kiên định mà tuyên bố: “Vừa đấm vừa xoa vô tác dụng với em.”

 

Mục Ôn Nhiên xoa nắn vành tai cậu, cậu tiếp tục nhấn mạnh: “Vô dụng thôi.”

 

“Anh sai rồi.” Mục Ôn Nhiên khe khẽ hôn lên môi người thương, giúp cậu lau chùi thân thể, tiếp tục nhận lỗi, “Sai rồi.”

 

Lộ Già không ừ hử lời nào, nhìn vào dấu răng trên cổ Mục Ôn Nhiên.

 

“Lộ Già,” Giọng nói khàn khàn ấy nhẹ nhàng phả vào lỗ tai, “Đừng ngó lơ anh như vậy mà.”

 

Lộ Già nhẹ dạ, trong nháy mắt quẳng luôn nguyên tắc ra sau đầu, ôm cánh tay Mục Ôn Nhiên, tố cáo “Anh cố ý.”

 

Mục Ôn Nhiên chà xát thái dương: “hả?”

 

“Anh cố ý giả vờ bị oan để em nhẹ dạ.”

 

“Ừm.”

 

Lộ Già bày ra dáng vẻ ‘thật hết cách với anh mà’: “Vậy cũng tốt, anh hôn hôn em đi rồi em sẽ tha thứ.”

 

Mục Ôn Nhiên nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi Lộ Già, Lộ Già dán sát lại, hôn lên dấu răng trên cổ y, “Anh là của em.”

 

Mục Ôn Nhiên vỗ vỗ lưng cậu: “Ừ của em.”

 

Cậu bạn nhỏ quá dễ dụ, chỉ giả vờ đang giận thôi, đôi mắt cứ chăm chú dõi theo ngươi, bao nhiêu thương yêu cùng vui vẻ hiện rõ trong ấy.

 

Y cứ luôn bất giác muốn bắt nạt cậu, bắt nạt xong lại đi dỗ dành.

 

Mục Ôn Nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh dữ dội, hình như y động lòng, lại một lần nữa động lòng vì một người.

 

 

 

 

TOÀN VĂN HOÀN

 

 

 

Vâng, sau hơn 6 tháng cuối cùng tui cũng hoàn thành bộ truyện này rồi. Cảm ơn các đồng chí đã đồng hành với mình trong suốt hơn 6 tháng qua.

Hiện tại tui đang bắt tay vào làm một bộ mới, giọng văn không quá hay, được cái ngắn và niên thượng, hi vọng sẽ sớm đưa đến với mọi người.

 

 

Advertisements

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Tri Bỉ – PN3 [Toàn Văn Hoàn]”

  1. ngọt ngào ngược cẩu từ đầu đến cuối :)) hai ae quá sức là đáng yêu, bạn nhỏ Lộ Già đúng là sinh ra để cưng nựng mà, tính cả hai kiểu bù trừ định mệnh của nhau luôn :)) chúc mừng chủ nhà đã hoàn thêm bộ nha. Chờ mong bộ niên thượng tiếp theooo

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s