Tiểu Khu – Chương 6

Chương 6: Anh đói bụng không – Chu Khoảnh’s POV

 

1.

 

Tôi là Chu Khoảnh.

Thật ra công ty đưa đồ ăn này do gia đình tôi mở.

Hơn nữa lại có quan hệ hợp tác với bên bất động sản khu này.

 

2.

 

Hai giờ khuya hôm ấy có một đơn đặt hàng, vốn là Tiểu Vương định đi đưa.

Là Tiểu Vương thật đấy, họ Vương, gọi Vương Tiêu, không giống tên Tống Hi kia đâu.

 

Tôi biết Tống Hi chứ… thôi trước tiên không nhắc đến hắn.

 

Đêm ấy tôi vừa mới ra khỏi quán bar, đang đi tản bộ, vừa vặn gặp được Vương Tiêu.

 

Vương Tiêu với tôi cũng khá quen, nó vừa thấy tôi liền kéo tay tôi, nói Chu ca, em bị tiêu chảy, đơn này anh đưa giúp em với.

 

Tôi nói không được, tôi say lắm rồi, không chơi rượu giá đâu.

 

Vương Tiêu mếu máo, xe máy điện thôi làm sao tính là rượu giá!

 

Tôi nói đúng vậy, sao lại không tính, tôi tông vào tường cậu bồi thường nổi sao?

 

Vương Tiêu ôm bụng, nói, Chu ca, thế này đi, năm mươi đồng!

 

Tôi nói, ok.

 

3.

 

Hôm đó tôi uống nhiều quá rồi, có năm mươi đồng mà để tôi bán mạng thay, nó quên mất ai là ca rồi thì phải.

 

Nhưng mà tôi nhìn thông tin đơn hàng, chung cư Xa Hoa, cách đây không xa, tôi đi bộ qua cũng được.

 

Muốn nói Chú Cao thô tục ở điểm nào, thì phải nói đến tên khu nhà ở này, bạn nói xem một khu nhà xa hoa như thế này, lấy tên gì không lấy, cứ phải gọi chung cư Xa Hoa, tôi phục thật sự luôn.

 

Cha tôi năm ấy cũng có hợp tác trong dự án này, cũng bởi cái tên gọi, lúc họp cổ đông nhiều người đều không vui.

 

4.

 

Lạc đề mất rồi.

 

Ngày ấy tôi ngất ngất ngây ngây đi qua, gõ cửa nửa ngày, sắp sửa hết kiên nhẫn nổi nóng lên, kết quả cửa vừa mở, liền ngừng thở.

 

Không phải không thở được, là không còn cách nào khác.

 

Thôi, nói thế không đúng lắm, là quên mất hô hấp.

 

Thật ra cái người mở cửa kia nhìn ngốc vô cùng, chả khác gì Thác Tháp Lý Thiên Vương (*) cả, chiếc miếng bánh mì lại còn bonus thêm chữ nữa.

 

Thế nhưng anh ta mở cửa cho người khác không bao giờ mặc quần luôn sao??

 

Chỉ, chỉ độc cái sơ mi trắng, còn bên dưới không mặc?

 

Tôi không dám nhìn luôn.

 

Anh mày đây quanh năm ra vào quán bar, giờ lại căng thẳng cái mốc xì gì, tại sao không nhân cơ hội chịch một phát, nay còn mang danh Vương Tiêu cơ mà, cha đâu có biết được, có oan ức gì thảy cho Vương Tiêu còn mềnh cứ nhởn nhơ thôi, sướng thế còn gì nữa.

 

Thế nhưng tôi không không dám nhìn kỹ, qua nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói xong lời thoại.

 

Không phải căng thẳng, đó là, dù sao tôi cũng đâu phải nhân viên chuyển phát… à nhầm, đâu phải thằng ship đồ ăn chuyên nghiệp đâu, nghiệp vụ không thông thôi mà.

 

Tuyệt đối không phải căng thẳng đâu!!

 

Sau đó anh ta liền làm cho sữa đặc trên bánh mì rớt xuống tay tôi.

 

Mẹ nó tính tình ông mày hung hăng lắm mà? Tay ông há để cho thứ này làm dơ sao!

 

Không thể!!

 

Sau đó tôi liền liếm sạch nó đi, vị sữa nhá.

 

5.

 

Tôi cmn sao hôm ấy lại uống rượu! Tôi có bệnh cmnr!!!!

 

Mà tôi không hối hận vì đã đưa đồ ăn giúp Vương Tiêu, tôi cảm thấy tốt là đằng khác, vì đã gặp được một anh zai sạch sẽ đến vậy.

 

6.

 

Lại lạc đề nữa rồi, ngày ấy khi tôi liếm vệt sữa đi, cả hai đều ngây ngẩn cả người.

 

Anh zai kia bị dọa thành một khối hóa thạch, còn tim tôi lại đập nhanh hơn, hô hấp hỗn loạn.

 

Sau đó, sau đó!!!

 

Sữa đặc trên bánh lại rớt trúng chân anh zai xinh đẹp.

 

Tôi tò mò nhìn sang, đôi chân trần dẫm trên nền gạch trắng, sạch sẽ vô cùng.

 

Tôi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng.

 

Lúc này anh zai nhảy lùi một cái.

 

Còn nói vết này không cần tôi liếm??

 

Này này, anh zai ơi, anh ưa nhìn như thế sao lại có thể nói như vậy? Nói thẳng đuột ra như vậy không biết là tôi sẽ thương tâm lắm sao?

 

Tôi muốn liếm đấy! Tại sao anh lại nói ra hả???

 

7.

 

Từ sau hôm ấy, tôi nhớ mãi không quên anh zai này.

 

Dáng vẻ quá mẹ nó khác biệt!

 

Mà tôi lại quên nhìn tôi của anh mất rồi!

 

8.

 

Thế nhưng tôi vẫn còn nhớ số phòng nhà anh ấy.

 

Số 22 ct2.

 

A, cùng khí chất của ảnh giống y sì luôn.

 

Tôi nói với Vương Tiêu, chú không cần đưa anh 50 đồng nữa đâu, sau này đơn của nhà nọ đều đưa cho tôi.

 

Vương Tiêu tội nghiệp mà nói Chu ca anh muốn cướp khách của em đấy à!

 

Tôi nói chú cứ chờ đi, hai ngày nữa chú phải gọi người ta là chị dâu.

 

9.

 

Tâm tâm niệm niệm tất có hồi báo! Những lời này quả thật không sai!

 

Anh zai lại đặt thức ăn ngoài rồi!

 

Hai giờ sáng lận đấy! Thằng cu Vương Tiêu gọi điện thoại cho tôi!

 

Tôi cmn!

 

Tôi đến cùng là vì cái gì!

 

Tôi phải cho thằng! thằng! thằng… nhóc Vương Tiêu! Thiết trí đặc biệt chú ý!

 

10.

 

Vì! Tiểu ca ca!

 

11.

 

Tôi sung sướng thoải mái, tới gõ cửa nhà tiểu ca ca.

 

Cúi đầu, cửa vừa mở ra liền thấy bàn chân trắng nõn của ai kia.

 

Xin lỗi, xin chớ hiểu lầm, tôi không có ham mê đặc biệt kia đâu!

 

Thế nhưng! Thật sự dễ nhìn quá đi!

 

12.

 

Tôi không làm thêm điều thừa thãi gì, nói xong lời kịch liền đi.

 

Cực kì nội liễm.

 

Thế nhưng anh ấy khẳng định chú ý tôi!

 

Hôm nay tôi xịt nước hoa! Còn mặc bộ đồ AJ (**) mới mua nữa!

 

Tuy rằng kiểu tóc bị mũ che mất! Thế nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai ngời ngời của tôi!

 

13.

 

Lần này đã biết học khôn rồi, tiểu ca ca tên là Giang Diệc.

 

Thật sự muốn hôn ảnh quá.

 

14.

 

Hôm sau vừa hết tiết học, tôi liền chạy tới công ty, nói với Vương Tiêu rằng:

 

“Điều tra.”

 

Vương Tiêu trưng cái mặt ngu đụt ra hỏi lại: “Quê quán?”

 

Tôi thật sự phục rồi.

 

15.

 

Tôi không nên trông mong gì vào tên đó, tôi muốn chính mình sẽ thâm nhập vào bên trong kẻ địch.

 

Không phải, thâm nhập vào bên trong tiểu ca ca.

 

… Không phải, tôi không có ý đó!

 

Ngẫm nghĩ lại, quả thật tôi có ý đó đó.

 

16.

 

Tiểu ca ca cũng đủ nể tình, sau đó ba ngày hai bận ảnh lại gọi thức ăn ngoài, chỉ có điều đều là lúc hai giờ sáng.

 

Anh ơi anh có phải có điều gì hiểu lầm hông anh, hôm sau em còn phải đi học nữa, em buồn ngủ quá đi, em không có chuyên làm ca đêm đâu anh!

 

17.

 

Quả nhiên anh ấy hiểu lầm mà!

 

Không ngờ ảnh lại nghĩ điều kiện nhà tôi khó khăn!

 

Anh à, anh thử hỏi lương tâm coi, anh nhìn lại chiếc AJ em vừa mới cởi ra coi, anh nhìn cái tên nhãn hiệu trước ngực em đi.

 

À ờm, tuy không đắt lắm, thế nhưng ít nhất cũng đâu có khó khăn, anh hãy nhìn em nè.

 

Tôi cảm giác cứ tiếp tục thế này không được, tôi vĩnh viễn sẽ là bạn ăn hàng của anh mất!

 

Tôi liền kể chuyện của con trai chủ khu nhà này cùng người yêu của hắn, thuận tiện thổ lộ luôn.

 

Hừ, mặt mũi ưa nhìn vẫn có ưu thế mà, tiểu ca ca không cự tuyệt nổi luôn!

 

18.

 

Mịa nó! Tôi đủ mười tám rồi đó nha!

 

Anh đừng, anh đừng từ chối em mà!

 

A huhuhu!

 

Tiểu ca ca đừng có thẹn thùng mà em sắp tốt nghiệp rồi!

 

Thế nhưng tiểu ca ca kiên trì từ chối tôi, còn nói trước khi tôi tốt nghiệp không cho phép làm cái kia cái kia.

 

Tôi oan ức muốn chết luôn, tại sao chứ hả!

 

Thế nhưng tiểu ca ca lại nói hôm tôi nhận bằng tốt nghiệp sẽ tặng một món quà lớn!

 

19.

 

Rốt cục cũng đợi được tới ngày tốt nghiệp.

 

Tôi ném đống hành lý cho quản gia, sau đó chạy như bay tới gõ cửa nhà tiểu ca ca.

 

20.

 

Tiểu ca ca thật sự rất ngọt, còn ngọt hơn vết bơ trên chân ảnh nữa.

 

Advertisements

One thought on “Tiểu Khu – Chương 6”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s