Tàn Phiến – 1

Việt Ngữ Tàn Phiến – Thu Thiên Tại Thời

 

 

Niên thượng – thẳng nam thụ – thầm mến văn.

 

 

 

Chương 1:

 

 

Từ siêu thị đi ra, Hàn Dật quen cửa quen nẻo tìm thấy Lục Ích Gia trong phố ăn vặt gần khu dân cư.

 

 

Y ôm một đống rau củ trái cây tươi rói nhìn Lục Ích Gia cùng bát tào phớ dường như mới được mang ra kia, chiếc muỗng nhựa dùng một lần còn chưa xé vỏ, một sóng khách ào ào chen tới, chưa kịp nói lời nào, lại thấy bà chủ bưng một đĩa bánh quẩy đã cắt nhỏ, vòng qua Hàn Dật – đương đứng cạnh đó, đặt lên bàn.

 

 

Lục Ích Gia có chút sững sờ, nhìn y một chút, mới nói: “Anh về lúc nào thế?”

 

 

“Ngày hôm qua.” Hàn Dật đáp, “Bàn bạc tương đối rồi, hôm nay ít việc nên về sớm chút.”

 

 

Lục Ích Gia nghe vậy ồ một tiếng, có chút luống cuống, cậu cúi đầu nhìn chén tào phớ, lại nhìn nhìn Hàn Dật với đống đồ ăn trong tay.

 

 

Gió đêm tháng năm còn có chút se se, cậu chỉ mặc mỗi bộ thun cộc tay màu trắng, dáng áo rộng rãi, lộ ra hai cánh tay nhỏ nhắn, gió thổi qua làm vạt áo bay bay, Hàn Dật nhìn một hồi liền dời ánh mắt, nói: “Về thôi, đợi lát nữa nướng thịt bò cho em ăn.”

 

 

Lục Ích Gia nhanh chóng đáp một tiếng, rất nghe lời đứng lên, một tay cầm khoai nướng mới mua, tay kia giữ điện thoại, trong không gian hữu hạn xếp tới bốn-năm cái bàn nhỏ, đều ngồi kín chỗ, bàn bên là ba cô nữ sinh, trên bàn còn để thẻ sinh viên, học ở gần đó.

 

 

 

Lục Ích Gia tay dài chân dài rất khó xoay sở, nhìn ngốc vô cùng, tay chân cứ luống cuống, đành gọi bà chủ giúp gói bát tào phớ cùng đĩa bánh quẩy mang về, mấy nữ sinh nhìn cậu cười, cậu cũng ngượng ngùng cười đáp lại.

 

 

Hàn Dật đứng ở bên cạnh chờ, nhìn cậu trả tiền, chờ bà chủ giúp cậu gói đồ, khi nói cảm ơn còn lộ ra nụ cười thẹn thùng.

 

 

“Em xong rồi.” Lục Ích Gia quay đầu lại nói.

 

 

Hàn Dật đi ở đằng trước, một lát sau, Lục Ích Gia liền chạy đuổi tới: “Đưa em cầm đỡ cho.”

 

 

Hàn Dật hơi hơi né ra, nói: “Không nặng.”

 

 

Hai người tiếp tục trầm mặc mà đi, đến thời gian tan học, một đám học sinh tiểu học nô đùa đi ngang qua.

 

 

Hàn Dật nói: “Lần này đi công tác có hơi lâu chút, thế nhưng sau đó sẽ thanh nhàn một đoạn thời gian.”

 

Lục Ích Gia gật đầu: “Vậy thì tốt.”

 

 

“Em không có gì muốn nói với anh sao?”

 

 

“Hả?” Lục Ích Gia nguyên bản đang ngắm nghía củ khoai nướng trong tay, hình như định ăn luôn thì phải, nghe y nói vậy theo bản năng quay qua, “Cái gì cơ?”

 

Hàn Dật kiên nhẫn nói: “Không tính hôm qua với hôm nay, hai chúng ta cũng có nửa tháng không gặp, hôm trước gọi điện thoại cho em em cũng không nhận.”

 

 

Lục Ích Gia giải thích: “Bởi vì em đang làm thí nghiệm, không mang điện thoại vào phòng thực nghiệm.”

 

“Thế sau khi ra ngoài thì sao?” Hàn Dật hỏi, “Cũng không gọi lại cho anh.”

 

 

Y tuy rằng không cười, cũng chẳng hề dùng giọng điệu chất vấn, càng giống như tùy ý nhắc tới, nhưng vẫn khiến Lục Ích Gia thấy có chút khẩn trương.

 

 

Cũng không thể trách Lục Ích Gia yếu bóng vía được, thực sự thì bản thân Hàn Dật quá gây cảm giác áp bách.

 

 

Khi cậu học nghiên cứu sinh, thời gian chung đụng với Hàn Dật dài nhất, khi đó các đàn anh đàn chị trong phòng thực nghiệm ai nấy đều sợ Hàn Dật, Lục Ích Gia nhát gan, so với mọi người càng kinh sợ hơn.

 

 

Nhưng cũng may Hàn Dật không nói tiếp chuyện này, Lục Ích Gia coi như tạm thời vượt qua, chỉ là củ khoai nướng trong tay ít hấp dẫn hơn một chút, cả đoạn đường đi đều lo lắng đề phòng.

 

 

Về đến nhà, Hàn Dật ôm đồ đi vào bếp, Lục Ích Gia vội vàng vơ đống vỏ hộp thức ăn ngoài, giấy tờ tài liệu, máy chơi game cùng quần áo thu dọn, nên vứt thì vứt, nên cất đi thì cất đi, chờ cậu đại thể cảm thấy tương đối gọn gàng rồi, Hàn Dật đột nhiên gọi cậu: “Lục Ích Gia, em vào đây.”

 

 

Cái ngữ khí kia khiến Lục Ích Gia căng thẳng, trước đây ở trong phòng thực nghiệm mỗi khi làm ra một cái thí nghiệm có kết quả khiến người cười ngất ngây, Hàn Dật đều gọi cậu y như vậy.

 

 

Lục Ích Gia chậm rì rì mò vào phòng bếp, cậu đứng ở cửa, Hàn Dật đứng quay lưng về phía cậu, đang mở vòi nước rửa đồ, Lục Ích Gia gọi: “Sư huynh.”

 

 

“Sủi cảo đều hỏng rồi, em còn để trong tủ lạnh làm gì, chờ nó sinh tiểu sủi cảo cho em sao?” Hàn Dật vừa dọn dẹp đống bát đũa tích lũy hai ngày qua, vừa quay đầu lại, nói “Nhanh cầm lấy vứt đi.”

 

 

Kì thực bát đũa dơ không nhiều lắm, Lục Ích Gia không biết nấu ăn, nên cũng không tự mình làm cơm, chỉ khi ăn trái cây hoặc lúc không kịp gọi thức ăn ngoài mới nấu nấu gói mì thì dùng tới.

 

 

Cảm giác không có gì to tát, Hàn Dật cũng không tức giận, Lục Ích Gia lặng lẽ thở phào một hơi, đi tới xách bọc sủi cảo bên chân Hàn Dật.

 

 

Đây là gói sủi cảo Hàn Dật mang qua trước khi đi công tác, có nhân bắp cải thịt lợn cùng nấm hương tôm nõn, Lục Ích Gia tuy rằng thích ăn, thế nhưng không ai mỗi ngày nhắc nhở, cậu liền quên mất, chỉ có mỗi hôm Hàn Dật mang qua là hai người còn ăn một bữa.

 

 

Hôm ấy Hàn Dật nấu món canh gì đó, rất lạ miệng, Lục Ích Gia ngẫm lại đều nước miếng chảy ròng ròng. Cậu không nhịn được ngó nghiêng chiếc nồi áp suất, hỏi: “Hôm nay chúng ta ăn món gì anh?”

 

Hàn Dật vừa rửa bát xong, đang cúi xuống bỏ vào trong máy tiêu độc, liền nói: “Bò hầm khoai tây, cải thìa xào, tôm nõn rang, cùng canh xương sườn củ từ.”

 

 

Y đứng dậy, đột nhiên mặt đối mặt cùng Lục Ích Gia, khoảng cách rất gần, nhưng bởi vì y lớn hơn nhiều, cho nên cúi đầu, hỏi: “Có được hay không?”

 

 

Lục Ích Gia lùi lại một bước, ôm hộp sủi cảo vào lòng, gật đầu đáp: “Được, được ạ. Thật sự cảm ơn sư huynh nhiều.”

 

 

Hàn Dật nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Đi vứt rác mau đi.”

 

 

Lục Ích Gia tay xách túi rác mới thu dọn cùng bọc sủi cảo đi xuống lầu, gara bên trái dưới lầu một được chuyển đổi sang kinh doanh, bà chủ ngồi ngoài cửa, đang cùng người nói chuyện phiếm, thấy cậu đi qua liền chào hỏi: “Tiểu Lục, anh họ con lại tới.”

 

 

 

Chỗ đỗ xe của Lục Ích Gia đậu một chiếc cayenne, tới khá nhiều lần, hàng xóm đều biết là xe Hàn Dật.

 

 

Lục Ích Gia đáp: “Vâng ạ, anh ấy vừa mới tới.”

 

 

“Đến một hồi rồi.” Bà chủ nói, “Con không ở nhà, cậu ta còn hỏi bác hôm nay con đã về nhà chưa ấy, tay xách một chút đồ, ta nói con về rồi, có lẽ đi ra ngoài ăn, nó nói đi tìm con, mang đồ theo không tiện nên để nhờ ở đây, con mang lên đi.”

 

 

Lục Ích Gia vội vàng nói: “Vâng ạ, cảm ơn bác, làm phiền bác quá rồi.”

 

 

 

“Không cần cảm ơn.” Bà chủ cười cười xua tay, “Thật có đủ lễ phép.”

 

 

 

Siêu thị không lớn, chỉ cỡ chừng 10m2, trên đất để một chút trái cây nước khoáng, đồ Hàn Dật mang tới chiếm gần như hết luôn khoảng trống.

 

 

Đồ vật nhìn nhiều, mà ngoại trừ thùng cherry có chút nặng ra, mấy món khác khá nhẹ, Lục Ích Gia ôm hết đống đồ đi ra, còn nghe thấy bà chủ đang nói chuyện với người khác “Anh họ tiểu Lục đối xử với tiểu Lục tốt lắm, mỗi lần tới đều mua đồ ăn mua trái cây, giờ mấy cậu thanh niên trọng tình nghĩa hiếm lắm.”

 

 

Không biết Hàn Dật nói với bà chủ rằng hai người là bà con xa lúc nào, cậu nghe bà chủ nói mới biết, mà người nói dối lại chẳng có xíu tự giác nào hết, đều là Lục Ích Gia phải cẩn thận từng li từng tí một, không dám gọi y là sư huynh ở quanh đây.

 

 

Tại sao lại muốn nói dối chứ? Trước đây mỗi khi Lục Ích Gia nghe bà chủ nói tới ‘anh trai con’ cậu đều cảm thấy có chút xấu hổ, cậu là người không biết nói dối, luôn cảm thấy lừa người không tốt lắm.

 

 

Hiện tại lại quen rồi.

 

 

Cậu đặt đồ xuống trước cửa, nãy bê lên thấy còn tàm tạm, mà bê lên lầu bốn vẫn mệt bở hơi tai, Hàn Dật nghe tiếng đi ra, tay còn ướt, áo vest đã cởi, áo sơ mi đã xắn tay áo lên, thấy cậu dựa vào tủ giày thở dốc, y cau mày, nói: “Ai bảo em lấy mấy thứ kia, có nặng lắm không?”

 

 

“Không nặng.” Lục Ích Gia hít thở sâu hai lần, nói, “Nhiều lắm, sao anh mua nhiều vậy?”

 

 

 

Trên mặt hơi hồng hồng, đôi mắt giương lên nhìn Hàn Dật, ánh nhìn đầy nghiêm túc, Hàn Dật nói: “Không phải mua, anh đi công tác, là bên kia họ đưa chút đặc sản.”

 

 

Lục Ích Gia vẫn tiếp tục gặng hỏi: “cherry cũng là đặc sản à?”

 

 

“Cherry là công ty phát.” Hàn Dật nói, “Chỉ có em thích ăn.”

 

 

 

Lục Ích Gia có chút lúng túng, sờ mũi một cái: “Có nhiều người cũng thích ăn mà!”

 

 

Hàn Dật không nói gì, chà xát tay đi cất mấy món đồ cậu vừa mang lên, Lục Ích Gia thấy hình như y mỉm cười, bạo gan hỏi: “Sư huynh,  Cát Lâm thú vị không?”

 

 

Hàn Dật nói: “Không biết.”

 

 

Lục Ích Gia: “Anh đi tận nửa tháng mà, sao lại không biết…”

 

 

Hàn Dật nói: “Bọn anh ở trong núi, em có ngốc không đấy?”

 

 

 

Từng hộp từng hộp lấy khỏi túi bỏ vào trong tủ lạnh, Lục Ích Gia lật lật xem thử, rất nhiều loại đồ ăn thực phẩm, cậu tự dưng thấy ngượng ngượng, hỏi Hàn Dật: “Nhiều đồ như này em ăn không hết đâu, mang một ít cho cô chú nhé anh?”

 

 

Hàn Dật đang dở tay xào, xào xong rau mới nói: “Hôm qua anh gửi cho bố mẹ một phần rồi.”

 

 

Sau đó còn nói tiếp: “Em bỏ đấy đừng động vô, chờ anh qua làm cho em ăn.”

 

 

Lục Ích Gia  biết y đây là đang ghét bỏ bản thân chỉ giỏi phá đồ ăn, ‘ừm’ một tiếng, đứng trong chốc lát chán chê, lại mò ra phòng khách coi tivi.

 

 

Hai người ăn cơm, Lục Ích Gia đã hơn nửa tháng không ăn một bữa cơm đúng nghĩa, ào ào quét hơn nửa mâm cơm, hầu như không còn sót lại mấy, Hàn Dật thu dọn bát đũa định mang đổ bỏ đồ thừa, Lục Ích Gia vội vã cản lại: “Ơ đừng đừng, mai em hâm nóng lên trộn cơm ăn tiếp.”

 

 

Tiếng nước lách tách, Hàn Dật nghiêng tay đổ cho bằng sạch, Lục Ích Gia a một tiếng tiếc rẻ, Hàn Dật nói: “Mai anh tới làm cho em ăn.”

 

 

Lục Ích Gia lại haiz một tiếng nữa: “Mai anh không phải đi làm sao?”

 

 

“Có đi.” Hàn Dật nói, “Thế nhưng cũng khá nhàn, buổi tối sẽ qua đây nấu cơm cho em.”

 

 

Lục Ích Gia nhoẻn miệng cười, đi theo sau Hàn Dật, còn vô cùng nịnh nọt nói thêm: “Cảm ơn sư huynh nhiều nha, anh cần gì cứ nói với em, em sẽ đi mua.”

 

 

Hàn Dật ngắn gọi đáp một câu: “Không cần.”

 

 

Dù trì độn như Lục Ích Gia cũng biết làm thế không tốt lắm, liền kiên trì khuyên: “Em đi mua cho, ngược lại em cũng rảnh rỗi mà.”

 

 

Hàn Dật đóng vòi nước, xoay người lại, khuôn mặt không chút biểu cảm cúi xuống nhìn Lục Ích Gia.

 

 

Lục Ích Gia chẳng hề sợ hãi, bởi vì Hàn Dật luôn là như vậy, thậm chí khi y không tỏ rõ biểu cảm trên mặt sẽ an toàn hơn so với khi có chút gì đó, ít nhất cũng có nghĩa cảm xúc của y đang rất bình thản, không có sự thay đổi dao động nào đó.

 

 

 

Lục Ích Gia hỏi: “Sao vậy ạ?”

 

 

 

Hàn Dật không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, qua mấy giây, mới đưa tay nắm bả vai kéo cậu lại gần, một tay khác cầm lấy miếng giấy ăn xoa xoa bên khóe miệng cậu, ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chú.

 

 

Lục Ích Gia nhất thời không cử động, hai người bảo trì tư thế kia một hồi lâu, lát sau Hàn Dật buông cậu ra, nói: “Miệng còn chưa thèm lau nữa.”

 

 

Lục Ích Gia không dám cười nữa, lúng túng sờ sờ miệng.

 

 

 

Phòng khách mà cậu tự nhận đã thu dọn sạch sẽ ngăn nắp, trong mắt Hàn Dật chẳng khác gì bãi rác, Lục Ích Gia bị bắt ngồi trên ghế mây ngoài ban công, nhìn Hàn Dật tựa người máy đi tới đi lui chỉnh lý phòng khách, lại lấy máy hút bụi ra sục sạo khắp ngóc ngách một lượt.

 

 

Máy giặt phải mở hai lần mới giặt xong đồ, trời cũng tối dần, Hàn Dật rửa tay xong liền đi ra phía cửa chính, Lục Ích Gia tìm áo khoác đưa cho y, Hàn Dật vừa mặc vào vừa nói: “Khăn mặt anh đặt chỗ máy tiêu độc, quần áo phơi ngoài ban công em nhớ thu vào… Thôi, mai anh qua anh thu cho. Điều khiển điều hòa với tivi anh để trong ngăn tủ phía trên, tài liệu ở trong thư phòng, sáng mai với buổi trưa vào căn tin ăn cơm, đừng gọi thức ăn ngoài.”

 

 

Lục Ích Gia tựa gà con mổ thóc liên tục gật đầu dạ vâng, dặn dò xong, Hàn Dật trầm mặc nháy mắt, cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên giơ tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu cậu trai một cái: “Đi đây.”

 

 

Lục Ích Gia định nói đưa y xuống lầu, bị Hàn Dật đẩy vào nhà: “Thôi, em vào nghỉ đi.”

 

 

 

 


Hí hí hố mới bà con ạ, truyện này khá ngắn, chỉ có 16 chương tương đương hơn trăm trang word thôi, cố gắng sẽ xong sớm nhất có thể chứ không ngâm giấm như 2 anh của bé nữa =))

Nay up trước 1 chương coi như quà sinh nhật sớm của tui, thêm 1 tuổi là mất đi 1 năm tuổi trẻ nữa rồi.

Advertisements

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Tàn Phiến – 1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s