Tàn Phiến – 3

Hình như mọi người không thích truyện này :((

 

Chương 3:

 

Gần năm giờ chiều thứ 6 trời bắt đầu đổ mưa, trong văn phòng chỉ còn dư lại ba người học lên tiến sĩ cùng một cô bé ôn thi thạc sĩ, công việc trong tay còn lại không bao nhiêu, Tề Hân Dư đưa ra chủ ý đi ăn món nướng.

 

“Tuần này đều cực khổ rồi, xài tiền của ông chủ khao mình một chút.”

 

Những người khác đều đồng ý, từng người quay lại thu dọn đồ đạc, Lục Ích Gia còn đang mải tính toán, nghe vậy thò đầu ra “Em phải về nhà ăn cơm.”

 

Tề Hân Dư tò mò: “Bạn gái qua sao?”

Lục Ích Gia nói: “Không phải, em nào có, sư huynh qua nhà, nếu mưa tạnh sẽ đi xem phòng bên Khánh Hồ luôn.”

 

Tề Hân Dư hỏi: “Sư huynh nào?”

 

Lục Ích Gia: “Hàn Dật sư huynh.”

 

Tề Hân Dư: “Sư huynh qua đây, hai người ở nhà ăn cơm?”

 

Nàng khá là ngạc nhiên, nhưng vẫn nói tiếp “Lúc sư huynh chưa tốt nghiệp khá là quan tâm em, nhưng mà không ngờ tới bây giờ hai người vẫn thân thiết đến vậy đấy.”

 

Lục Ích Gia nói: “Sau khi anh ấy đi làm đã ra ngoài thuê phòng, mà chủ nhà người ta không cho nấu cơm, ảnh lại bận việc, nên lúc nào rảnh thì tới nhà em nấu ăn.”

 

Tề Hân Dư nhìn cậu đầy kì quái “?”

 

Lục Ích Gia thấy là là, hỏi “Sao vậy ạ?”

 

Tề Hân Dư nói: “Hàn Dật sư huynh đi làm sau một năm đã mua nhà rồi mà… Ở Hưng Thịnh, không phải sao?”

 

Lục Ích Gia xưa nay chưa từng nghe tới chuyện này: “Chị nghe ở đâu vậy?”

 

Hồi ấy Hàn Dật ở phòng thực nghiệm làm việc cực kì nghiêm túc, thậm chí còn hơn cả giảng viên, bởi vì có khá nhiều công ty săn đón y, sự tình rất nhiều, hằng ngày ngoại trừ làm thí nghiệm hầu như chẳng hề ở trong phòng, liên hoan ít đến, nói có thân quen hay không cũng không phải thân quen lắm, chỉ bởi vì Lục Ích Gia được Hàn Dật đề cử nên mới hay qua lại một chút, cho nên nàng cũng không chắc lắm: “Chị quên mất nghe ông chủ nói lúc nào, người ở đây không nhiều, đều là người của phòng thực nghiệm, ông chủ nói sư huynh tốt nghiệp chưa đầy một năm mà đã mua một bộ phòng ở trong khu Hưng Thịnh, còn đốc thúc mọi người nên lấy đó làm gương.”

 

“…” Lục Ích Gia ấn lưu dữ liệu, thuận tiện cảm thán “Sư huynh thật có tiền.”

 

Tề Hân Dư gật đầu, nhắc đến tên một thực phẩm chức năng nổi lên từ năm ngoái: “Sản phẩm này Hàn Dật sư huynh nhập cổ kỹ thuật, bán một hộp là có một phần tiền, giờ anh ấy ở nhà chơi không cũng có tiền bạc triệu.”

 

“oa…”

 

Lục Ích Gia thu dọn đồ đạc của mình, cùng Tề Hân Dư đóng cửa tắt đèn khóa nước, trước khi đi Tề Hân Dư còn nói: “Trước chị nghĩ sợ em không để ý, nên nhờ mẹ chồng nghe ngóng một chút, hiện tại có sư huynh hỏi giúp em thì chị cũng yên tâm rồi, nếu vẫn không tìm được chỗ thích hợp thì cứ nói với chị.”

 

Lục Ích Gia nói: “Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn sư tỷ.”

 

“Cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt.” Tề Hân Dư nói, “Chờ ông chủ Chu trở lại có khi chúng ta phải đi công tác ấy.”

 

Hàn Dật lái xe dừng lại trước một tòa phòng học, từ xa Lục Ích Gia đã nhìn thấy, cậu vừa đi vừa thầm phỉ nhổ mình ngốc hết thuốc chữa mà, Hàn Dật đi xe Cayenne thế kia, làm sao có khả năng vẫn còn ở cái phòng bé như lỗ mũi mình từng đến một lần kia chứ.

 

Mưa còn không ngớt, từng hạt từng hạt thi nhau rơi lộp bộp lên người, cậu vừa chui vào xe, Hàn Dật liền mở gió ấm: “Có lạnh hay không?”

 

Lục Ích Gia rùng mình một cái, xoa xoa nước mưa trên mặt: “Cũng không lạnh lắm.”

 

Hàn Dật chậm rãi điều khiển xe chạy ra ngoài, vừa nói “Em muốn ăn món gì?”

 

“Lát nữa còn qua bên kia xem phòng, khỏi về nhà nấu nướng làm gì, chúng ta kiếm một quán ăn tạm đi.” Lục Ích Gia thương lượng, “Để em coi quanh đây có tiệm ăn gì.”

 

Hàn Dật nói, “Ừ, đừng xem, qua bên Khánh Hồ ăn đi.”

 

Trong xe không mở nhạc hay radio gì cả, chỉ có mơ hồ tiếng mưa rơi từ bên ngoài vọng vào hòa cùng tiếng động cơ êm dịu.

 

Lục Ích Gia lấy chiếc áo khoác da từ trong balo ra mặc vào, thuận tiện cầm usb đưa qua: “Sư huynh, đây là dữ liệu lần trước nghiên cứu thứ kia, có vấn đề gì anh cứ bảo người bên anh liên hệ em là được.”

 

Hàn Dật ừm một tiếng, ra hiệu cậu bỏ usb vào trong túi công văn, hỏi: “Tiền kia chuyển đi sao?”

 

Lục Ích Gia nói: “Chuyển đi, cứ làm theo lời em nói là được.”

 

Bấy giờ Lục Ích Gia mới chợt nhớ tới lần trước mình nhắc tới khoản để dành, nếu mà chuyển đi, vậy thì giờ ngoài chút tiền lương còm cõi, cậu hầu như chẳng còn dư lại chút gì.

 

Đại khái Hàn Dật cũng nghĩ tới việc này, xoay mặt liếc mắt nhìn cậu, cái biểu tình kia Lục Ích Gia không rõ lắm, chỉ cảm thấy không tiện nói chuyện, hé miệng cười, lảng sang chuyện khác: “Hôm nay em mới biết anh mua phòng ở khu Hưng thịnh đó!”

 

Hàn Dật hơi nhíu mày, mắt chớp vài cái, nói: “Ồ.”

 

Lục Ích Gia lại nói tiếp: “Em nghe sư tỷ nói mới biết, chứ không giờ vẫn còn đang nghĩ anh ở trong cái phòng đơn kia, cơm không được nấu, chó không được nuôi, sầu muốn chết.”

 

Trên đường có gặp đèn đỏ, Hàn Dật chậm rãi dừng xe sau đó cũng không nói chuyện, Lục Ích Gia không quan tâm lắm, “Em nào có biết, lúc trang trí anh cũng chẳng nói với em, nếu mà nói, em sẽ qua phụ một tay rồi.”

 

Hàn Dật nghe vậy bật cười, nói: “Em có thể giúp cái gì?”

 

Lục Ích Gia nổ: “Có gì mà em không giúp được chứ!”

 

Tiếp đó lại đầy phiền muộn cảm thán: “Cảm giác sư huynh giúp đỡ em nhiều quá, nay em cũng không biết phải làm sao, anh sớm đã mua phòng ở, lại còn cứ qua đây làm cơm, là em không hiểu chuyện.”

 

Cậu cũng là thằng đàn ông, trước kia Hàn Dật hay qua chơi, Lục Ích Gia cứ nghĩ Hàn Dật cũng thèm cơm canh gia đình, tuy biết để y làm việc nhà giúp mình không hay lắm, nhưng cũng không xấu hổ như ngày hôm nay, đúng là quá không hiểu chuyện.

 

Đoán chắc là Hàn Dật mua nhà xong thấy mình ỷ lại y quá, sợ mình sống lung ta lung tung, cho nên mới không nhắc tới chuyện này.

 

Hàn Dật cực kì nhiệt tình, tuy rằng mặt nhìn lạnh lùng thế thôi, nhưng dễ tính lắm, từ khi về nước tới nay hầu như đều do y dẫn dắt chỉ bảo, nghĩ tới những thứ này, Lục Ích Gia càng thấy xấu hổ hơn. Cậu cảm giác mình vĩnh viễn giống như đứa bé giơ hai tay ra, thời thời khắc khắc chờ Hàn Dật tới cứu.

 

Hàn Dật hạ giọng, nói: “Không có chuyện gì, anh… anh mua phòng kia cũng đã trang trí cơ bản rồi, không cần phải làm gì cả, sau này vào ở cũng vội vàng, đồ đạc cũng chẳng có mấy, anh quen cảm giác hai người ăn cơm rồi, không có chuyện gì.”

 

Lần này tới lượt Lục Ích Gia cúi đầu trầm mặc, một lát sau, Hàn Dật đột nhiên đề nghị: “Nếu không thì như vậy đi,”

 

“Hưng Thịnh cũng ở gần Khánh Hồ, tính ra cũng không xa lắm, em cảm thấy được thì chuyển tới ở cùng anh một thời gian, buổi sáng anh đưa em qua, chiều em tự bắt xe về.”

 

Hai người đang trên đường qua xem phòng ở, Lục Ích Gia cảm giác có chút mộng, lý trí thì nói đừng có đồng ý, làm vậy quá không có chừng mực. Trên phương diện gia giáo cũng không cho phép cậu đồng ý với lời đề nghị này, mà không biết bởi vì ngữ khí của Hàn Dật quá nghiêm túc, hay bởi vì lí do gì khác, khiến cậu cảm thấy nếu mình từ chối chứng tỏ mình quá không phân phải trái.

 

Hàn Dật không nhìn cậu nữa, chỉ chuyên tâm lái xe, một hồi lâu, Lục Ích Gia nói: “Ừm, được ạ, chỉ là lại làm phiền sư huynh quá.”

 

Dường như Hàn Dật đột nhiên ngồi thẳng dậy, vai thẳng tắp, Lục Ích Gia thấy được nét cười trên mặt y, bởi vì nét cười hiếm cực kì cuốn hút không lẫn vào đâu được, bầu không khí trong xe vì thế mà thay đổi, xua đi cảm giác xấu hổ nặng nề lúc trước.

 

Lục Ích Gia nghe thấy Hàn Dật nói: “Sẽ không phiền phức.”

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tàn Phiến – 3”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s