Tàn Phiến – 6

Kết quả hình ảnh cho 土豆饼

(bánh khoai tây)

Chương 6:

 

Ngày hôm sau Lục Ích Gia lại nhảy nhót tưng bừng trở về trường học, thầy hướng dẫn nói bài báo đã được đăng tải.

 

Đây là bài báo khoa học thứ ba mà Lục Ích Gia kí tên tác giả thứ nhất kể từ khi học nghiên cứu sinh tới nay, bởi vì phần lớn nội dung có liên quan tới công việc lần trước Hàn Dật nhờ cậu hỗ trợ, về mặt dữ liệu cũng phiền phức Hàn Dật khá nhiều, cho nên lúc ấy Hàn Dật yêu cầu kí tên tác giả thứ hai.

 

Cậu chia sẻ thông tin này với Hàn Dật, đối phương đáp lại một lời, ‘ừm’.

Mấy đàn em trong phòng thực nghiệm đều cảm giác vinh dự lây, kết quả đương nhiên là buổi trưa Lục Ích Gia mời cả phòng uống trà sữa ăn bánh ngọt, cậu còn nói tối sẽ mời cơm.

 

Ông chủ cũng nói muốn đi, thế nên địa điểm không thể quá thanh niên, trong lúc ăn uống gọi hết ba, bốn bình rượu, Lục Ích Gia thanh toán xong ra cửa tiễn mọi người, bị gió thổi một trận, lập tức đầu nặng thân nhẹ.

 

Thầy hướng dẫn chờ người nhà tới đón, Hàn Dật cũng mới gọi nói sẽ đi đón Lục Ích Gia, vì vậy chỉ còn hai người bọn họ đứng ngoài cửa quán cơm chờ.

 

“Lão nhị.”

 

Mấy vị sư huynh sư tỷ lần lượt tốt nghiệp rời đi, hiện tại Lục Ích Gia đứng hàng thứ hai trong phòng thực nghiệm, chỉ là bất kể gọi ‘lão nhị’ hay ‘nhị sư huynh’ cũng đều khiến ai nấy liên tưởng tới mấy chuyện cười, mà hình tượng Lục Ích Gia xưa nay đều nghiêm túc vô cùng, mấy đứa đàn em khi cầu cạnh đều cực kì tôn kính cậu, phần lớn thời gian cậu đều là vật biểu tượng của phòng thực nghiệm này, thế nên bình thường ai nấy đều gọi một tiếng sư huynh hoặc Lục sư huynh.

 

Tối nay thầy hướng dẫn hình như say lắm rồi, nên mới gọi như vậy.

 

Ông kêu một lần nữa: “Lão nhị, sau khi tốt nghiệp, dự định làm gì, trò đã nghĩ đến hay chưa?”

 

Lục Ích Gia cũng đã liên hệ hai nơi, đầu óc không tỉnh táo, chậm rì rì nói: “Chỗ liên lạc đầu tiên cảm giác khá tốt, rất thích hợp.”

 

Thầy hướng dẫn trầm ngâm chốc lát, tựa hồ không nghĩ tới: “Hai nơi đều tốt, trò vừa ý chỗ nào?”

 

“Nhà em ở Nam Kinh, cho nên em muốn trở về bên đó.” Lục Ích Gia đáp, “Bà ngoại em cũng lớn tuổi rồi, mấy năm qua không thể chăm sóc bà chu đáo, đã quá bất hiếu.”

 

“Cũng phải.” Thầy hướng dẫn vỗ vỗ vai cậu, nhích lại gần, không biết  là do say rượu đứng không vững hay bởi muốn tạo sự thân thiết, “Thế, trò nên cẩn thận nói chuyện với sư huynh Hàn Dật của mình, y vẫn luôn, nghĩ trò muốn lưu lại đây, trò hiểu không? Sư huynh của trò ấy, giúp đỡ trò đủ mọi bề, trò cũng không thể, không hiểu chuyện.”

 

Ông dựa vào càng ngày càng gần, Lục Ích Gia vội vã đáp ứng: “Em biết rồi, thầy à, em đã biết.”

 

Ông thầy này lúc thường cực kì bình dị gần gũi, không hề khắt khe với học trò tí nào, rất có phong phạm nho nhã.

 

Chỉ là từ khi bán ra một nghiên cứu độc quyền hồi năm ngoái, thịt mỡ có bị phát triển hơi quá đà, vóc người từ từ biến đổi, ông dựa vào Lục Ích Gia ngủ thiếp đi, mà cậu cũng mơ mơ màng màng, đột nhiên phải dìu thầy giáo, tay chân luống cuống, suýt chút nữa cả hai cùng ngã.

 

May mà người nhà thầy giáo rất mau đã tới, Lục Ích Gia mới vừa thở một hơi, xe Hàn Dật cũng liền đến bên cạnh.

 

Cậu mở cửa xe ra chui vào ngồi, trong xe thoang thoảng hương trái cây, vừa vặn hòa tan mùi khói rượu đặc trưng của quán bar.

 

Hàn Dật giúp cậu điều khiển ghế ngả ra, Lục Ích Gia mệt nhọc cả ngày, nãy ăn uống nhậu nhẹt linh đình, hiện tại được nằm trên ghế da thoải mái, nhìn qua sư huynh chỉ thấy cái bóng mờ mờ không rõ, cậu lặng lẽ tiến lại gần, cười toe.

 

“Say rồi?”

 

Phía trước đèn xe lấp lóe, Lục Ích Gia giơ tay che lại đôi mắt, phủ nhận: “Em không có say.”

 

“Ngủ một lát đi.” Hàn Dật khẽ đặt tay lên đỉnh đầu cậu, ngón tay lùa vào trong làn tóc, ngón cái day day mi tâm, thế nhưng chỉ thoáng chốc rút tay lại, khởi động xe, “Chúng ta về nhà.”

 

Ngày hôm sau Lục Ích Gia bị đồng hồ báo thức đánh thức, lần đầu tiên không bị đau đầu do say rượu, dạ dày cũng bình thường, chỉ có khi tắm rửa đánh răng xong bị cái người trong gương hù cho giật bắn cả người:  đại khái là tối hôm qua ăn hải sản tươi nhiều quá, cho nên nay đôi môi mới hơi sưng lên (t méo tin), cũng may  không nghiêm trọng lắm, vốc nước lạnh ngâm ngâm một hồi cũng đã đỡ hơn nhiều.

 

Hàn Dật đang làm bữa sáng, bánh khoai tây 土豆饼 đã chín vàng ruộm, hương thơm nức mũi, quẩy nóng vừa mới được vớt ra khỏi chảo dầu, xen kẽ trong tiếng tích tích phát ra từ máy làm sữa đậu nành.

 

Lục Ích Gia ngồi xuống bàn ăn, cậu đột nhiên nhớ tối qua sau khi về nhà, cậu cũng ngồi ở chỗ này, Hàn Dật đút cậu uống bát canh giải rượu.

 

Hàn Dật bưng sữa đậu nành đi ra, tầm mắt chỉ lướt qua trên mặt cậu, không có dừng lại bao lâu, Lục Ích Gia nói câu chào buổi sáng, y cũng chỉ ừ một tiếng coi như đáp lời.

 

Hai người trầm mặc ăn điểm tâm, bình thường không nói là bao, thế nhưng nay lại đặc biệt nặng nề.

 

Lục Ích Gia ăn được một nửa, bị sữa đậu nành nóng bóng miệng, cậu cúi đầu nhận sai: “Sư huynh, em sai rồi, sau đó sẽ không uống nhiều rượu như vậy nữa.”

 

“Hử?” Hàn Dật đang cầm một chiếc quẩy, nghe gọi liền ngẩng đầu lên, sau một lát liền ồ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn, “Không có chuyện gì.”

 

Lục Ích Gia gắp chiếc bánh khoai tây thứ hai lên, còn chưa kịp ăn, Hàn Dật liền nói: “Bánh này nhiều dầu, em ăn ít thôi.”

 

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Lục Ích Gia sốt sắng nhìn y, lần này Hàn Dật không tránh né nữa, còn nói: “Dậy sớm quá quên mất, đáng nhẽ nay không nên chuẩn bị món này cho em.”

 

“Em đâu có yếu ớt đến vậy.” Lục Ích Gia không biết nụ cười của mình mang theo lấy lòng, “Em rất xin lỗi vì ngày hôm qua, em đảm bảo sau này sẽ không thế nữa, sư huynh…”

 

Cậu vừa ra vẻ, Hàn Dật liền cũng nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

 

Lục Ích Gia cho rằng sóng gió đã qua rồi, ai dè sau đó Hàn Dật vẫn chẳng buồn để ý tới cậu.

 

Nhìn như không cáu giận, ấy thế mà đến tột cùng là tại vì sao chứ, Lục Ích Gia cũng chẳng nghĩ ra nổi. Hàn Dật khi đối xử với cậu ôn hòa, cậu còn cảm thấy dễ chịu, cứ mỗi lần Hàn Dật thu liễm tâm tình, Lục Ích Gia liền là người đầu tiên sợ sệt.

 

Cậu ngồi cạnh ghế lái co mình lại không dám nói nửa lời.

 

Tới trường, Lục Ích Gia trước khi xuống xe quay ra hỏi Hàn Dật: “Buổi chiều trước khi về em sẽ gọi điện cho anh.”

 

“Được.” Hàn Dật đáp lời, tiện tay cởi đai an toàn giùm cậu, theo thói quen căn dặn, “Buổi trưa nhớ tới căn tin ăn, ít gọi thức ăn ngoài.”

 

Lục Ích Gia gật đầu: “Em biết rồi em biết rồi.”

 

Cậu đứng tại chỗ nhìn xe Hàn Dật lái đi xa, hiện giờ còn chưa tới bảy giờ hai mươi sáng, gió nhẹ hiu hiu thổi qua, đám lá ngọc lan xào xạc, Lục Ích Gia tựa như chú sên nhỏ, khoác balo chậm rì rì bò lên lầu.

 

Quan hệ giữa cậu và Hàn Dật không phải lúc nào cũng hòa hợp như vậy, thậm chí có thể nói đại đa số thời điểm đều chợt xa chợt gần.

 

Năm nhất đại học, Hàn Dật đang học năm ba được thầy giáo mời tới câu lạc bộ tennis vương tử phụ trách huấn luyện bọn họ, khi ấy y còn khó tiếp cận hơn nhiều, không ít lần Lục Ích Gia bị mắng phế vật.

 

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh về nước, ngẫu nhiên gặp lại trong trung tâm thương mại, Lục Ích Gia lúc ấy mới từ đại sứ quán đi ra, thiếu chút nữa cậu không nhớ ra tên Hàn Dật.

 

Bọn họ bởi vì Lục Ích Gia đi du học mà không liên lạc hơn hai năm, mà dựa theo tần suất qua lại để tính, coi như bạn bè bình thường cũng còn khó.

 

Thế nhưng biết nhau đã lâu, người quen cũ dầu sao cũng có cảm giác thân thiết đôi chút, mặc dù có thể quan hệ lạnh nhạt không tới đâu, nhưng vẫn có thể được thời gian dát lên mình thứ ánh sáng nhu hòa.

 

Vừa mới nhận được thẻ xanh cha bị tai nạn giao thông qua đời, lòng như lửa đốt chạy tới sân bay mẹ cũng gặp nạn trong một vụ tông xe liên hoàn, tình trạng lúc ấy của Lục Ích Gia nào có thể dùng đau thấu tim gan để hình dung nổi, chỉ biết là việc vặt quá nhiều, dạ dày trống trơn, cấp thiết tìm một quán mì ăn no ấm bụng.

 

Cậu được Hàn Dật – mới từ lớp toefl đi ra nhặt được, đồng thời đi đưa tro cốt, mua mộ phần làm lễ an táng, thu xếp cho bà ngoại, từ đó cả hai mới từ từ thân mật dần lên.

 

Mặc dù buổi sáng căng thẳng là thế, mà cậu vẫn dám hẹn buổi chiều cùng nhau về nhà, có lẽ bởi vì cả hai đã quen biết quá nhiều năm đi.

 

Bốn năm rồi lại một lần bốn năm, cả hai quen biết ấy thế mà đã được tám năm rồi.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s