Linh Sơn Quân – 3

cảm giác mấy ngày mùa hè này mà như mấy tỉ năm rồi ấy :(((

 

 

 

 

☆, Chương 3:

 

 

Thanh Thập Cửu khi tỉnh lại cảm thấy được không đúng lắm, hình như cậu đang gối lên cái gì đó.

Cậu lặng lẽ hé một con mắt ra, là màu da.

“…”

Quả nhiên không đúng lắm. Đọc tiếp “Linh Sơn Quân – 3”

Advertisements

Linh Sơn Quân – 2

☆, Chương 2:

 

Ba người Khổng Linh không ở lại lâu, rất mau liền xuống núi, Thanh Thập Cửu nhận được mật ngữ truyền âm từ Khổng Linh: “Không cần ba tháng, liền một tháng! Ngươi chờ tin của ta!”

Nhất định là bị Linh Sơn Quân chọc tức.

Thanh Thập Cửu vén vạt áo theo bé tượng đất vào cửa, men theo bờ ruộng dọc ngang chằng chịt đi vào nhà tranh. Vạt áo hỉ phục vừa nặng lại rộng lớn, cậu có chút vất vả, đi khá là chậm, hai bé tượng đất nhảy nhót đi đằng trước, trước sau đều cách cậu ba bước chân.

“Ngày mai tân lang có thể nhìn thấy Linh Sơn Quân nha.” Đọc tiếp “Linh Sơn Quân – 2”

Linh Sơn Quân – 1

LINH SƠN QUÂN 《灵山君》

by Hoàng My Miêu 黄眉猫

 

 

Hình ảnh có liên quan

cấu trúc câu tâm đấu giác

 

 

 

 

☆, Chương 1:

 

Tiểu Xuân trang cùng Khổng tước phủ cách hai ngọn núi cùng một con sông, đây là nơi Khổng tước phủ an bài những người nô bộc đã già cả.

Trời còn chưa sáng, Thanh Thập Cửu liền bị đánh thức. Hai lão bà tử cười híp mắt đứng trong sân, trong ngực ôm một đống lớn quần áo bẩn: “Thập Cửu à, hôm nay trời nắng ráo, thêm chút thời gian giặt sạch quần áo phơi nắng đi. Mấy hôm trước trời mưa liên tục khiến mọi người không có quần áo để mặc đấy.” Đọc tiếp “Linh Sơn Quân – 1”

Những Chuyện Người Không Biết – 4

Chương 4:

11,

 

Cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào lúc nghỉ hè, rất thành công, mẹ Hứa Nhiên khôi phục rất nhanh, lúc bà có thể ngồi dậy được liền cầm cốc nước ném vô đầu Hứa Nhiên.

Tiêu Hoan tận mắt chứng kiến ‘thảm án’ phát sinh, lúc ấy hắn mới biết bệnh tình mẹ y có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn kinh hoảng tiến tới kéo mẹ y lại, lại thiếu chút nữa cũng bị ném vỡ đầu.

Hứa Nhiên rống hắn: “Đi sang một bên.”

Hắn bị túm qua một bên, nhìn Hứa Nhiên mạnh mẽ mà cẩn thận ấn người mẹ nằm yên trên giường bệnh, chờ y tá lại đây, tiêm cho bệnh nhân lục thân không nhận một mũi an thần.

“Nhìn đáng sợ lắm đúng không?” Hứa Nhiên với vết thương đang chảy máu nhìn hắn. Y ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, co cụm người lại.

Tiêu Hoan nhìn chằm chằm vào vết thương của y, gật đầu, hắn thật sự bị dọa sợ.

“Cậu cần phải đi xem bác sĩ.”

Hứa Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh.

“Sao vậy, lo lắng cho tớ?”

Tiêu Hoan quay đầu, không còn gì để nói.

Hứa Nhiên ha ha cười khổ.

Tiêu Hoan không hiểu nổi chính mình đang kiên trì điều gì.

Giằng co suốt kì nghỉ hè, mẹ Hứa Nhiên lần thứ hai bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cuộc sống dường như không có gì thay đổi! Hứa Nhiên vẫn tích cực lạc quan như trước, mỗi ngày tựa như hít thuốc lắc, làm đủ mọi công việc, lên lớp, đi bệnh viện thăm mẹ, quấn lấy Tiêu Hoan, hầm chân giò đậu tương cho Tiêu Dĩ Mặc.

Tiêu Hoan trước sau như một vẫn đối xử lạnh nhạt với Hứa Nhiên, tựa hồ chẳng hề có chút biến hóa nào.

Chương trình học buổi sáng kết thúc, Tiêu Hoan vốn định về nhà ăn cơm, lại nhận được thông báo của đại ba Tiêu Dĩ Mặc: “Ba với chú Chu ra ngoài đi chơi!” Không còn ba nhỏ nữa, hai người kia nguyên bản xung khắc như nước với lửa hiện tại lại thân thiết vô cùng, cùng đi câu cá leo lúi. Chú Chu độc thân cả đời, ba lớn giờ cũng thành người cô đơn, nếu như hai người có thể tiến tới, Tiêu Hoan cảm thấy tốt vô cùng.

Hắn tới căn tin ăn cơm, Hứa Nhiên mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng, đàng hoàng trịnh trọng hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”

Hắn nhíu mày, Hứa Nhiên cười: “Tôi biết rồi, lão tam dạng.” Rau cần, nộm dưa leo thịt bò, món thứ ba gắp nhiều hơn hẳn hai món kia, là rong biển mà hắn không thích ăn.

Hứa Nhiên quơ cái muôi, cười đê tiện vô cùng: “Không nên kiêng ăn!”

Hắn nắm tay, Hứa Nhiên tựa lợn chết không sợ nước sôi chớp mắt nhìn lại.

Cuối cùng, Tiêu Hoan vẫn ăn sạch rong biển Hứa Nhiên gắp cho mình. Hứa Nhiên nói: “Đồ biển có lợi cho mắt lắm! Mỗi ngày cậu lên lớp giảng bài rất hại mắt!”

Hứa Nhiên mỗi ngày đều đưa hắn một bó hoa, nào là hoa hồng, bách hợp, hoa cúc dại, dạ lan hương… lúc nào cũng lén lén lút lút để trên bàn làm việc của hắn, nhiều thầy cô thấy vậy đều ước ao: “Ai đưa đó?”

Hắn nhắc nhở y: “Đừng lấy việc công làm chuyện tư, cẩn thận bị ông chủ phát hiện lại bị đuổi việc!”

Hứa Nhiên đáp: “Không sao đâu, chỗ này là do bác gái bán sỉ đưa thêm.”

Hắn chống cự vô dụng, đành phải chấp nhận. Nếu như hôm nào đi làm mà không thấy hoa đưa đến, còn có thể gọi điện thoại tới hỏi: “Cậu còn sống không đấy?”

Hứa Nhiên mỗi tuần đều tới nhà hắn làm cơm, y nấu nướng rất khá, lần nào ba lớn cùng chú Chu đều khen không ngớt. Mà hắn lại luôn cố ý bới lông tìm vết để chê bai, Hứa Nhiên nghe vậy cũng không tức giận, vẫn cứ cười tít mắt lại nào canh hầm, nào cháo, nào thịt luộc đẩy đến trước mặt hắn.

“Tiêu Hoan, cậu gầy quá, ăn nhiều một chút cho có tí thịt!”

Thật giống như, từng khoảng trống trong cuộc sống dần dần lấp đầy người tên Hứa Nhiên này. Không có y khiến cuộc sống trở lên nhàm chán. Tiêu Hoan cảnh giác quá mức, tự động bỏ qua sự thật này! Y muốn lặng lẽ thay đổi điều này!

Đáng tiếc, thời gian lại chẳng hề chờ đợi ai.

 

 

12.

 

Kì nghỉ quốc khánh tới, ba lớn Tiêu Dĩ Mặc cùng chú Chu Diệc Văn đi du lịch, trong nhà chỉ còn lại một mình Tiêu Hoan, Hứa Nhiên nhao nhao chạy tới, la hét muốn làm món ngon cho hắn ăn.

Cá hấp xì dầu, tôm hấp, salad bông cải xanh, tất cả đều là món Tiêu Hoan thích ăn.

Lúc xới chén cơm, Hứa Nhiên day day đầu, nói chóng mặt.

Tiêu Hoan hiếm thấy cười nhạo y: “Không chừng do khói dầu hun!”

Hứa Nhiên cũng cười theo. Vừa định nói tiếp, Hứa Nhiên đột ngột ngã xuống, thân thể va vào trên nền nhà khiến Tiêu Hoan suýt nữa hét ầm lên.

Hắn run rẩy gọi: “Hứa Nhiên – Hứa Nhiên-!!!”

Bác sĩ hỏi Tiêu Hoan: “Bạn cậu có người thân nào từng bị bệnh tương tự không?”

Tiêu Hoan nhớ tới mẹ y đang trong bệnh viện tâm thần. Hắn từng ở bên Mỹ đọc được một báo cáo nghiên cứu y khoa, bệnh ung thư có di truyền. Nhiều dữ liệu chứng minh nhưng hắn lại chẳng hề tin, hiện tại không tin cũng phải tin. Hứa Nhiên đang khỏe mạnh như thế, sống vui vẻ như thế, lạc quan như thế, nếu không phải do di truyền, tại sao trong đầu lại xuất hiện một khối u chứ?

Bác sĩ chỉ vào một đám nhỏ màu đen trên hình: “Đây chính là một khối u, đè lên mạch máu. Cần phải phẫu thuật cắt bỏ, nếu không liền không sống tiếp được.”

Tiêu Hoan nói: “Vậy thì cắt đi.”

Bác sĩ nhắc đến khả năng xấu: “Bởi vì nó đè lên mạch máu, không may mắn có thể sẽ chết!”

Tiêu Hoan nói: “Dù sao cũng tốt hơn nhìn y từ từ héo mòn.”

Bác sĩ còn nói: “Có thể sẽ tái phát.”

Tiêu Hoan đáp: “Chờ đến lúc đó nói sau đi!”

Hứa Nhiên nằm trên giường bệnh, lúc tỉnh lúc mê. Vừa tỉnh lại liền gọi: “Tiêu Hoan Tiêu Hoan, cậu tới đây một chút!”

Tiêu Hoan đi tới, y liền nói: “Cậu chăm sóc mẹ giúp tớ.”

Tiêu Hoan bĩu môi: “Không thích.”

Hứa Nhiên sốt ruột: “Van cậu đó!”

Tiêu Hoan tức giận, thiếu chút nữa đánh y: “Chính cậu có tay có chân tại sao lại nhờ tôi chăm sóc mẹ cậu chứ!”

Hứa Nhiên tiều tụy đáp: “Tớ sợ tớ sống-”

Đoạn sau liền bị Tiêu Hoan lấy tay chặn lại.

“Phẫu thuật xong lại nói.” Tiêu Hoan cúi đầu, không dám nhìn vào y.

Hứa Nhiên bắt được tay cậu, nắm thật chặt.

“Tiêu Hoan-”

Tiêu Hoan biết nhất định y có nhiều điều muốn nói, có những điều hắn biết cùng những điều hắn không biết.

Thế nhưng Hứa Nhiên cuối cùng lại vẫn không nói gì.

“Cậu với tớ giống nhau, đều là mắt mù.” Hứa Nhiên cười khổ, khóe miệng mím lại.

Đứng bên ngoài chờ đợi ca phẫu thuật kết thúc còn gian nan hơn so với tưởng tượng.

Trong đầu Tiêu Hoan chỉ còn sót lại một câu nói: “Cầu xin Chúa hãy khiến ca phẫu thuật thành công!”

Cái gì khác đều không nghe thấy, cái gì đều không nhìn thấy.

Hắn không tin vào Chúa, thế nhưng Ngài lại nghe được lời cầu xin của hắn.

Bác sĩ nói: “Ca phẫu thuật rất thành công.”

Y tá nói: “Làm phiền cậu nhường đường một chút.”

Tiêu Hoan cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc trường chinh, giờ chỉ còn lại vui mừng cùng may mắn khi đã tới nơi cần đến. Hắn trông coi Hứa Nhiên ba ngày, quần áo bẩn thỉu, râu mép lún phún.

Hứa Nhiên vừa tỉnh lại, nói câu đầu tiên khiến hắn chỉ muốn đấm cho một trận.

“Tiêu Hoan, cậu xấu quá!”

“Hứa Nhiên, chúng ta cùng nhau đi.” Hắn nhịn xuống ham muốn đánh người, nói lời thông báo khiến đối phương sững sờ.

Hứa Nhiên nhắm mắt lại, quay đầu đi: “A, tớ nhất định đang nằm mơ.”

Tiêu Hoan bấm y một cái.

Hứa Nhiên mở mắt, ánh mắt lấp lánh: “Nè, sao cậu lại đoạt lời của tớ?”

Trước khi ăn tết, Hứa Nhiên cùng Tiêu Hoan nắm tay đi bệnh viện tái khám.

Bác sĩ chỉ vào ảnh chụp: “Hết rồi, không còn thứ gì.”

Tiêu Hoan nói: “Đúng, không có thứ gì, trong đầu của cậu ta đều là không khí!”

Hứa Nhiên định biện giải, lại bị Tiêu Hoan trừng cho câm nín.

Bác sĩ thấy hai người mắt qua mày lại, quan hệ rất tốt, lập tức lắm chuyện: “Ai da, lần đó bạn cậu gấp đến thảm, trong mắt không buồn nhìn ai!”

Hứa Nhiền quay đầu nhìn Tiêu Hoan, thấy hắn đỏ mặt. Bác sĩ cười ha hả: “Hai anh em cậu quan hệ tốt thật đấy!”

Tiêu Hoan đỏ mặt lắc đầu: “Bọn tôi không phải anh em, cậu ấy là bạn trai tôi!”

Hứa Nhiên ngây ngốc gật đầu: “Vâng, chính là quan hệ đó.”

Bác sĩ thoáng sửng sốt, lập tức bật cười: “Chẳng trách!”

Trên đường về nhà, Hứa Nhiên tựa đứa trẻ tò mò 10 vạn câu hỏi vì sao: “Từ lúc nào mà cậu lại muốn cùng tớ thế? Tại sao lại muốn đi cùng với tớ hả? Cậu thích tớ ở điểm gì?”

Tiêu Hoan không để ý tới y, y vẫn luôn miệng hỏi.

Hỏi đến phiền, Tiêu Hoan dừng bước, hỏi ngược lại y: “Vậy cậu từ lúc nào thì yêu thích tớ? Tại sao vẫn không hề nói gì? Tại sao tại sao tại sao?”

Tiêu Hoan choàng một chiếc khăn quàng đỏ thẫm, quấn một vòng quanh cổ hắn, cái cằm thon thon bị giấu vào bên trong, đôi mắt phượng nhướn lên, vênh váo hung hăng lại đen lay láy.

Hứa Nhiên thở dài một tiếng, kéo người ôm vào lòng.

“Hà hà, không nói cho cậu biết!”

 

 

 

———-oOo———-

 

Những Chuyện Người Không Biết – 3

Chương 3:

 

8.

Cái nhận thức “Nhà mình cùng người khác không giống nhau” xuất hiện từ khi nào, Tiêu Hoan đã không nhớ rõ. Cha lớn cùng cha nhỏ quan hệ hòa thuận, không khác gì mấy so với các cặp vợ chồng khác, nên hắn chưa từng phải chịu khổ sở vì điều ấy, nhưng dù thế nào cũng vẫn không thể đối mặt với ánh mắt của những người xung quanh, thậm chí là những lời lăng mạ sỉ nhục.

Hắn chán ghét Hứa Nhiên, cũng bởi vì y đã từng nói ra những lời nói khó nghe đó. Hắn thường đánh Hứa Nhiên, bởi suy nghĩ muốn dùng nắm đấm làm cho y ngậm miệng. Khi đó, hắn 9 tuổi, Hứa Nhiên cũng 9 tuổi.

Sau đó, hắn không đánh Hứa Nhiên nữa, Hứa Nhiên liền trở thành cái đuôi nhỏ đuổi mãi không đi.

Hứa Nhiên lúc nào cũng chạy theo sau hắn gọi: “Tiêu Hoan Tiêu Hoan, tớ có thứ tốt này cho cậu này!”

Hứa Nhiên lúc nào cũng chạy theo sau hắn gọi: “Tiêu Hoan Tiêu Hoan, đề bài kia tớ không biết làm, cậu dạy tớ với!”

Hứa Nhiên lúc nào cũng chạy theo phía sau hắn gọi: “Tiêu Hoan Tiêu Hoan, tớ có đồ ăn ngon này cho cậu!”

Hứa Nhiên lúc nào cũng chạy theo sau hắn gọi: “Tiêu Hoan Tiêu Hoan, cậu, chờ tớ với!”

Mà tình cờ hắn cũng có lúc nhẹ dạ.

Ví như năm lớp 8, có học sinh lớp lớn ngay trước mặt hắn chế giễu hắn là biến thái, đồng tính luyến ái nuôi ra đứa con biến thái, Hứa Nhiên ở phía sau còn kích động hơn người trong cuộc, xông lên đánh nhau với đàn anh.

Vào lúc ấy Hứa Nhiên mặc dù rất cao, nhưng vóc dáng lại gầy gò. Tiêu Hoan nhớ tới khuôn mặt non nớt tràn đầy phẫn nộ ấy, nhớ tới nắm đấm bộc lộ mười phần sức mạnh, nhớ tới y không ngừng tuôn ra những lời thô tục, bị đánh đến kêu gào đau đớn.

Hứa Nhiên bị đàn anh đè ra đất đánh túi bụi, nhưng vẫn không sợ chết trừng cặp mắt xanh xanh tím tím, uy hiếp: “Bọn mày mẹ nó giữ miệng sạch sẽ chút, sau này để tao nghe thấy chúng mày nói xấu Tiêu Hoan nữa, tao không để yên cho bọn mày đâu!”

Rõ ràng đánh thua, lại cố tình làm ra vẻ như mình đánh thắng vậy.

Đàn anh đạp lên ngực Hứa Nhiên một cái, đang định đạp thêm cái thứ hai liền bị hắn chặn lại. Năm ấy hắn đã thi đến đai đen Taekwondo, hắn chỉ dùng một cước liền đá bay cái tên vừa đạp Hứa Nhiên, vung chân một cái đạp bay người thứ hai, vung thêm cái nữa đạp bay người thứ ba.

Hứa Nhiên bị đánh mặt sưng như đầu heo nằm trên đất, gào gào hô to: “Tiêu Hoan, cậu giỏi quá!”

Bọn họ đánh nhau đến tai hiệu trưởng, Hứa Nhiên nhận mọi tội lỗi về mình. Tiêu Hoan cự tuyệt: “Không cần cậu chịu tội thay tôi!” Hứa Nhiên nói: “Tớ không muốn cậu bởi vì nhận kỉ luật mà không lên được trường top!”

Tiêu Hoan hỏi ngược lại: “Vậy còn cậu?”

Hứa Nhiên nói: “Tớ không giống cậu, tớ thành tích kém, phỏng chừng chỉ có thể vào học mấy trường cấp thấp.”

Y nhận kỉ nhận buộc lưu ban, nhưng cuối cùng lại vẫn cùng mình lên học trường cấp ba trọng điểm. Y tiếp tục làm cái đuôi nhỏ, tiếp tục đi theo phía sau hắn: “Tiêu Hoan Tiêu Hoan, cậu chờ tớ một chút!”

Hắn nghĩ muốn chờ y, muốn dạy y học, muốn cho y học bù, liền nói: “Tôi muốn thi vào Thanh Hoa Bắc đại!”

Hắn biết y đang liều mạng đuổi theo mình, nỗ lực đọc sách, nỗ lực nghe giảng, nhưng vẫn bị mình bỏ thật xa.

Năm lớp 11 chia lớp, Hứa Nhiên nói: “Tớ không có thiên phú đọc sách!”

Hắn rất không ngần ngại trào phúng: “Không đủ nỗ lực liền đổ tại thiên phú, cậu biết tìm lí do thật đấy!”

Hứa Nhiên đưa cho hắn một cuốn sổ tay làm thủ công, trang giấy nghe nói được nhập khẩu lại cắt xiêu vẹo, bìa bọc cũng khâu không hoàn chỉnh. Ở một góc bìa sau, lén lén lút lút viết lời tỏ tình.

Tiêu Hoan lại lựa chọn coi như không nhìn thấy.

Sau khi kết thúc năm học lớp 12, hắn xuất ngoại, triệt để bỏ Hứa Nhiên qua một bên.

Thế nhưng Hứa Nhiên lại chẳng hề rời khỏi sinh hoạt của hắn.

Ba lớn nói: “Nhiên Nhiên thật tốt, dọn nhà đều do nó hỗ trợ cả!”

Ba nhỏ nói: “Nhiên Nhiên là đứa trẻ tốt, hôm nay thằng bé tới đưa bánh trung thu củ từ đó.”

Ba lớn nói: “Nhiên Nhiên không tồi đâu, tết xuân còn nhớ tới thăm chúng ta.”

Ba nhỏ nói: “Nhiên Nhiên hiểu chuyện vô cùng, còn nhớ gửi đặc sản bên đó cho con.”

 

 

 

Hắn là một kẻ vô tâm, Hứa Nhiên vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn lại chưa từng cảm động vì y, dù chỉ là một lời cảm ơn cũng chưa bao giờ nói ra.

 

 

 

 

9.

 

 

Tiết học tự chọn buổi tối diễn ra được một nửa, học sinh trong phòng cũng ít đi một nửa. Sinh viên trong nước khác xa sinh viên ở nước ngoài, Tiêu Hoan không còn hứng thú, thừa dịp chút thời gian nghỉ giữa giờ tuyên bố: “Nửa cuối tiết sau sẽ có bài kiểm tra, điểm bài này sẽ tính vào thành tích tổng kết cuối kì.”

Đám sinh viên bị bắt bí không kịp chuẩn bị, trong phòng học tràn ngập tiếng kêu rên.

Mà dù thế nào, Tiêu Hoan vẫn không có chút sung sướng khi đã trả thù tí nào, hắn đứng dậy đi vòng qua một đoạn hành lang hẻo lánh, châm điếu thuốc, hút. Trong hành lang vẫn còn bốc lên từng trận hơi nóng do mặt đất bị đốt cháy cả ngày phả ra, gió thổi qua cũng đều nóng bỏng. Khiến người buồn bực.

Mới hít được hai hơi, điếu thuốc ngậm trong miệng bị người rút đi. Tiêu Hoan liếc mắt nhìn sang, hóa ra là tên Hứa Nhiên đã không gặp hơn tháng nay, mặc áo thun kẻ, quần short đen, nhìn qua không khác gì đám sinh viên kia.

Đột nhiên nhìn thấy người đã lâu không gặp, trong một thoáng Tiêu Hoan chưa kịp phản ứng lại, rộ ra thần sắc kinh ngạc.

Hứa Nhiên dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác.

“Thế nào lại học hút thuốc vậy?” Hứa Nhiên bình tĩnh nhìn hắn.

Tiêu Hoan hỏi ngược lại: “Sao cậu lại ở đây?”

Chuông vào học vang lên, thời gian nghỉ giữa giờ kết thúc. Tiêu Hoan nhìn Hứa Nhiên, hoàn toàn không có ý định trở về giảng đường.

Hứa Nhiên lại quay người hướng về lớp học.

“Tớ là sinh viên Đông đại á, cậu không biết sao?” Tới khi đi đến cửa phòng học, Hứa Nhiên dừng lại quay đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ cười khổ.

Bài kiểm tra này đột xuất nghĩ ra, nên là đề mở, không có đáp án cụ thể, hắn nói với đám sinh viên rằng: “Các em nghĩ như thế nào cứ viết như thế ấy, chỉ cần có lý có chứng, tôi đều sẽ cho điểm cao.”

Đám sinh viên đang căng thẳng không thôi, nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Hoan liền nhắc nhở: “Tôi không thích đáp án tương tự nhau, tôi không cần biết ai chép của ai, cứ thấy giống nhau đều sẽ đánh trượt.”

Bọn học sinh rối rít bĩu môi than thở: “Quả nhiên thầy giáo từ nước ngoài trở về đều không dễ tính tí nào.”

Tiêu Hoan chỉ ngồi trong giảng đường một lát, liền đi, không cần suy nghĩ, hai chân tự động dẫn hắn tới giảng đường Hứa Nhiên đang nghe giảng.

Trong phòng học không có nhiều sinh viên lắm, Hứa Nhiên lẻ loi ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng. Giáo viên ở bên trên không ngừng giảng giải, y ngồi phía dưới cũng không ngừng viết. Xem nội dung bài học, hình như y theo học chuyên ngành kinh tế học.

Tiêu Hoan lặng lẽ đi vào phòng học, lặng lẽ ngồi xuống bàn bên cạnh, cách y một chỗ ngồi.

Chống má nhìn y một hồi lâu, mới bị phát hiện. Tiêu Hoan nhìn thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt ấy, còn có cảm giác vui sướng cùng bất ngờ ẩn sâu trong đáy mắt.

“Sao cậu lại tới đây?” Hứa Nhiên không kìm lòng được vội vã dịch sang bên cạnh hắn, động tác quá lớn, khiến sách vở trên mặt bàn bị xô rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất lớn. Tất cả mọi người ngồi trong phòng đồng loạt nhìn sang.

Tiêu Hoan ngại ngùng cúi đầu, Hứa Nhiên lại không chút kiêng dè dính sát lại, kích động hỏi hắn: “Sao cậu lại tới đây? Cậu không lên lớp sao?”

Tiêu Hoan đột nhiên hối hận rồi, hắn không nên chủ động tới gần Hứa Nhiên.

Bọn học sinh nộp bài kiểm tra xong, liền đi. Có hai cô bé lưu lại, nói có vấn đề muốn hỏi hắn.

Tiêu Hoan nhìn hai khuôn mặt dần dần ửng đỏ kia, nói: “Em hỏi đi.”

Một cô bé mở miệng: “Thầy – ”

“Thầy Tiếu, lúc nào thì thầy về?” Hứa Nhiên chẳng biết đứng ở cửa từ lúc nào, chặn ngang lời cô bé kia, hỏi.

Tiêu Hoan thở phào nhẹ nhõm, trả lời: “Lập tức đi đây.”

Hai nữ sinh còn chưa kịp bày tỏ.

“Tớ đố kị lắm!” Trên đường nhỏ rợp bóng cây, Hứa Nhiên bỗng nhiên lên tiếng. Y giống như trước kia, đi ở phía sau hắn, âm thanh kia mang theo hơi nóng ẩm ướt đặc trưng của buổi tối tháng sáu ở Nam Kinh.

Tiêu Hoan không dám hỏi: “Cậu đố kị cái gì? Tại sao lại đố kị?”

“Hòa giải đi, chúng ta chân chính hòa giải đi!” Một giây sau, Hứa Nhiên ở phía sau dừng lại.

Tiêu Hoan quay người, mặt đối mặt với Hứa Nhiên. Tiêu Hoan biết đến, chỉ cần hắn đồng ý, trong đôi mắt đen láy kia sẽ dâng trào rất nhiều rất nhiều rất nhiều thứ, có thể nhấn chìm bạn ở trong đó.

Thêm một giây sau, Tiêu Hoan quay người, tiếp tục đi về phía trước.

“Tôi đói rồi!” Hắn chỉ có thể nói như vậy.

 

 

10.

 

Thời gian qua đi nhiều năm, Hứa Nhiên lần thứ hai trở thành cái đuôi nhỏ đuổi mãi chẳng đi của Tiêu Hoan. Tiêu Hoan luôn cảm giác như y lén lút gắn định vị trên người mình vậy, bất kể hắn đi tới đâu, luôn có thể gặp phải y.

SF express gửi tin nhắn tới: “Bạn có chuyển phát nhanh.”

Tiêu Hoan xuống lầu, lần thứ hai nhìn thấy Hứa Nhiên trong bộ đồng phục của nhân viên giao hàng bên SF, y đang ôm túi xách, mỉm cười dào dạt ý xuân.

Đi tiệm cà phê trong trường.

Tiêu Hoan vừa mới ngồi xuống, liền thấy Hứa Nhiên khoác trang phục của nhân viên phục vụ của tiệm, ôm menu cười híp mắt nhìn mình: “Cậu muốn uống gì? Tớ mời.”

Trong thư viện trường tìm tài lại.

Tiêu Hoan không tìm được sách, vừa định hỏi thăm thủ thư, người kia quay đầu qua, mũi cao trán rộng, trong ngực là một chồng sách, mặt cười ngốc nghếch.

Vừa dạy học xong đi ra liền thấy y, trong căn tin có thể gặp phải y, kể cả đi vệ sinh, cũng có thể thấy tên nào đó còn chưa kéo quần lên. Tiêu Hoan muốn hỏi y ‘Hắn cố ý đấy à?’ lại không dám, sợ hỏi ra Hứa Nhiên sẽ chọc thủng lớp giấy kia, băn khoăn vô cùng.

Đến giờ cơm tối, ba lớn Tiêu Dĩ Mặc đột nhiên hỏi hắn: “Hiện tiền để dành của con còn dư dả không?”

Hắn gật đầu: “Còn một ít cha ạ.”

Ba lớn lại không nói thêm.

Hắn buồn bực hỏi ngược lại: “Ba có cần không? Con để thẻ trong ngăn kéo ở thư phòng, mật mã là sinh nhật của cha cùng ba nhỏ.”

Tiêu Dĩ Mặc ái ngại nhìn hắn: “Không phải ba cần.”

Hắn truy hỏi: “Vậy ai muốn?”

Tiêu Dĩ Mặc không trả lời, mà chuyển đề tài: “Con biết Nhiên Nhiên làm rất nhiều công việc cùng lúc không?”

Hắn lắc đầu rồi lại gật đầu, hắn có biết nhưng không tường tận lắm. Hắn từng suy đoán, vì sao luôn có thể nhìn thấy Hứa Nhiên làm những công việc khác nhau. Y vẫn còn là sinh viên, là y tự thi đỗ vào trường. Đây là sau này hắn hỏi thăm được.

“Thằng bé muốn cho mẹ nó làm phẫu thuật.”

Hắn ừ một tiếng.

“Thằng bé không đủ tiền, ba cho nó lại không lấy.”

“Con sẽ thu xếp việc này.”

“Hoán Hoán-”

“Dạ?”

“Đối xử với Nhiên Nhiên tốt một chút, thằng bé không dễ dàng.”

“Ừm.”

Tiêu Hoan nhìn nét mặt lo lắng của ông, tay nắm thật chặt, trong cổ họng vang lên tiếng nuốt ừng ực. Hắn tận lực duy trì dáng vẻ bình tĩnh đưa ra lời bảo đảm với ba: “Con nhất định sẽ thu xếp việc này.”

Tiêu Dĩ Mặc than thở: “Nếu là con, thì quá tốt rồi.”

Tiêu Hoán né tránh ánh mắt tìm tòi từ ông, nói qua chuyện khác.

Lúc bệnh viện gọi điện thoại tới hỏi “Khi nào cậu có thời gian đến bệnh viện thảo luận vấn đề phẫu thuật tay cho mẹ cậu”, Hứa Nhiên còn đang bận quét tước vệ sinh nhà ăn, Tiêu Hoan ôm sách ngồi trong góc, hai chân bắt chéo chờ y kết thúc công việc.

Y không hiểu bệnh viện có ý gì, bởi vì vấn đề chi phí phẫu thuật, y vẫn chưa đưa mẹ mình qua bệnh viện kiểm tra.

“Có người đã thay cậu nộp chi phí rồi, có thể tiến hành giải phẫu.” Bác sĩ nói.

Hứa Nhiên phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía Tiêu Hoan ngồi ở trong góc kia.

Y hỏi Tiêu Hoan: “Là cậu làm sao?”

Tiêu Hoan nói: “Không phải.”

Y nói: “Cậu nói dối.”

Tiêu Hoan đáp: “Không hề.”

Y nói: “Vậy cậu nhìn thẳng vào tôi đi.”

Tiêu Hoan nhìn y, đuôi mắt nhếch lên, đôi mắt trong veo như hai viên trân châu.

“Chính là cậu!”

“Được thôi, là tôi.”

Tiêu Hoan đầu hàng, hắn thừa nhận.

Hứa Nhiên cười: “Cậu không biết nói dối, cậu không lừa được tớ đâu.”

Tim tạm dừng nửa giây, Tiêu Hoan thiếu chút nữa buột miệng: “Vậy cậu có biết tôi luôn luôn lừa cậu không?”

 

 

 

Những Chuyện Người Không Biết – 2

Đôi nhời tâm sự: Tuần này tui rất rất bận, truyện ngắn này đã edit từ tuần trước nữa rồi mà tui lười chỉnh sửa lại nên chưa post được, còn một truyện ngắn mới nữa tui đang bắt tay vào làm chương 2 thôi, khả năng tới tầm mùng 10 mới chính thức diện kiến các chế.

 

 

Chương 2:

Chương trình học buổi chiều kết thúc, Tiêu Hoan thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, lại bị lãnh đạo trong viện gọi đi nói chuyện. Chờ nói chuyện xong, đã hơn bảy giờ tối, vội vội vàng vàng chạy về nhà, vừa vào cửa liền thấy đồ ăn nóng hổi bày sẵn trên bàn, cùng bóng lưng bận rộn của Hứa Nhiên trong bếp, trên người còn đeo chiếc tạp dề kẻ ô vuông màu xanh lam mà cha nhỏ thường dùng.

Tiêu Dĩ Mặc thì đang lúi húi chỉnh lý đám cây bị úng nước ngoài ban công.

Hứa Nhiên quay người, đối mặt với Tiêu Hoan đang đứng bên bàn ăn, khóe môi cong cong: “Sao lại về muộn thế?”

Tiêu Hoan không nói lời nào, nhìn y chằm chằm.

Hứa Nhiên không nghe được câu trả lời, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại bên môi, khá ra dáng chủ nhà bắt chuyện với khách: “Chớ đứng đó, đi rửa tay ăn cơm nào!”

Tiêu Hoan hít một hơi thật sâu, quay người đi vào phòng ngủ, cặp công văn bị ném qua một bên, bàn tay nắm chặt đấm mạnh lên tường.

Thanh âm Hứa Nhiên từ bên ngoài truyền vào: “Chú ơi, ăn cơm thôi!”

Tiêu Dĩ Mặc cười ha ha đáp: “Đến đây.”

Cách vài giây, âm thanh của y lại truyền tới: “Tiêu Hoan, ra ăn cơm thôi!”

Tiêu Hoan vô lực úp mặt vào tường, so với hắn, y càng giống như một thành viên trong gia đình này hơn.

Trên bàn cơm, Hứa Nhiên – ngồi đối diện Tiêu Hoan – gắp một miếng xương sườn trong bát canh, tầm mắt Tiêu Hoan đuổi theo y, vốn tưởng rằng y sẽ gắp cho Tiêu Dĩ Mặc, ai dè y lại không chút do dự nhét vào trong miệng mình.

Tiêu Hoan thở phào nhẹ nhõm, cũng đi mò xương sườn, mới vừa tìm được một miếng, liền nghe Hứa Nhiên nói: “Chú ơi, hôm nay cháu ninh xương kĩ lắm luôn, chú ăn được đó.”

Y nói xong, liền múc cho Tiêu Dĩ Mặc một chén canh đầy ắp, có tới mấy miếng xương sườn bên trong.

Tiêu Dĩ Mặc uống thử một ngụm: “Cho hơi nhiều muối.”

Hứa Nhiên cũng uống một ngụm, vò đầu: “Hình như thế.”

Tiêu Dĩ Mặc ăn xương sườn, vừa gặm đã tan, ông liền tán thưởng Hứa Nhiên: “Tuyệt hơn lần trước rồi.”

Hứa Nhiên hì hì cười đáp lại.

Tiêu Hoan yên lặng nhìn hai người, xương sườn vừa nãy mới mò ra, cuối cùng gắp vào bát chính mình.

Hứa Nhiên hớn hở múc cho hắn một chén canh, bên trong liền có mấy miếng xương sườn.

“Cậu ăn đi, tuy rằng hơi đặm vị một chút, nhưng cũng không tệ lắm!”

Tiêu Hoan nhìn chằm chằm chén canh trước mặt, hắn nhìn rất lâu, mà đồng thời Hứa Nhiên cũng nhìn hắn một hồi lâu lắm.

Tiêu Dĩ Mặc thấy hắn không động đũa, cười nói: “Thử một chút xem, Nhiên Nhiên làm cũng không tệ lắm đâu!”

Tiêu Hoan không biết bản thân mình hiện tại muốn làm gì, trong đầu bạch quang lóe lên, đặt đũa xuống, mu bàn tay chạm vào thân bát, đẩy một cái, lực không hề lớn cũng đủ khiến thứ chất lỏng trong ấy bị sánh ra, văng lên mu bàn chân, cảm giác bỏng rát kéo thần trí đang mải đi chơi trở về trong thân thể.

Tiêu Hoan nhìn chằm chằm trước mặt thang, nhìn rất lâu, hắn biết đến đối diện Hứa Nhiên cũng nhìn hắn nhìn rất lâu.

Trên mặt không hề che giấu cố ý làm vậy, bị cha lớn nhìn thấy rõ ràng, liền nghe thấy ông vỗ bàn quát lớn: “Con làm cái gì đấy?”

Hứa Nhiên ném đũa, Tiêu Hoan thấy y vội vàng chạy qua bên này, thấy y ngồi xổm xuống, lòng bàn tay thô ráp chặt chẽ nắm lấy mắt cá chân hắn, sốt ruột hỏi han: “Có nóng lắm không? Chân có thấy đau không?”

Tiêu Hoan đau, đau đến mức không dám thực hiện như tính toán trong đầu, rằng đẩy y ra, chỉ thẳng vào mặt y mắng: “Cút đi, anh cút khỏi nhà tôi ngay, tôi không cần anh chăm sóc, không cần anh thương hại, anh cút mau!”

Sáng nay không có tiết, nhưng Tiêu Hoan vẫn theo thói quen như ở bên Mỹ, dậy sớm mặc đồ thể thao, hắn không quan tâm cái chân bị bỏng, mở cửa xuống sân chạy bộ.

Bên ngoài mới vừa có một cơn mưa, mặt đường ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất ngai ngái. Tiêu Hoan dọc theo con đường nhỏ bên ngoài khu nhà chạy mãi, mãi đến tận khi nhìn thấy Hứa Nhiên cưỡi xe điện, trước giỏ sau yên chất đầy hoa tươi.

Hứa Nhiên nhìn thấy hắn, giảm tốc độ lại, chậm rì rì đi theo phía sau, ánh mắt vẫn luôn chú ý tới cái chân mới bị bỏng tối qua.

Tiêu Hoan làm bộ không thấy y, tăng tốc chạy về trước. Vết bỏng bị ma sát, trở lên đau rát khó nhịn.

Chờ hắn chạy đi xa, Hứa Nhiên mới dám dừng xe lại, nhìn theo bóng lưng đơn bạc, quật cường kia.

Tối hôm qua khi y thoa thuốc lên vết thương cho hắn, Tiêu Hoan nói: “cậu, từ nay đừng tới nhà tôi nữa!”

Y hỏi: “Tại sao?”

Tiêu Hoan lạnh lùng nhìn y: “Tôi thấy phiền, từ trước thấy cậu đã phiền rồi!”

Mãi đến tận khi bóng lưng kia đã không còn thấy đâu nữa, Hứa Nhiên mới quay đầu lại, khởi động xe chạy đi, trong miệng bất đắc dĩ hừ hừ: “Thằng nhóc nhà cậu thù dai ghê!”

 

 

 

7.

Buổi chiều chương trình học kết thúc, Tiêu Hoan bị một đám đồng sự vây quanh, nói muốn mời hắn đi ăn cơm, xem như liên hoan đón người mới. Tiêu Hoan do dự một chút, cuối cùng vẫn uyển chuyển từ chối: “Hôm nay không được, tôi phải về ăn cơm.”

Một đám giảng viên cười hắn kiếm cớ.

Tiêu Hoan bị làm khó dễ chưa biết nên làm sao, may là lãnh đạo trong viện tới giải vây: “Trong nhà người ta còn có cha già cần chăm sóc, mấy người cũng không cần làm loạn thêm.” Một đám thầy cô giáo lúc này mới buông tha hắn, nhưng vẫn làm cái hẹn, bữa nào làm bù sau.

Tiêu Hoan cảm kích, vị lãnh đạo kia đã ngoài năm mươi nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Chuyện nhà cậu tôi cũng biết, đừng nghĩ nhiều quá, cứ từ từ là được.”

Tiêu Hoan nhớ tới mấy ngày trước vị lãnh đạo này đã nói với hắn: “Chú của con – Cao Vịnh là bạn tốt của ta, trước khi con tới ta không biết, vừa vặn mấy ngày trước vừa mới được nghe kể, con không cần đặt nặng bản thân, có khó khăn gì cứ việc nói với ta.”

Hắn cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì quái thú không thông tình đạt lý, đồng dạng đều là quan tâm chăm sóc mình, tại cớ làm sao chú Cao Vịnh cùng lãnh đạo làm thì hắn cảm động vô cùng, đổi thành Hứa Nhiên lại khiến hắn cảm thấy hận không thể cách y xa ngàn bước.

Bữa tối Tiêu Hoan làm hai món mặn một canh, Tiêu Dĩ Mặc nếm thử từng món, biểu dương: “Tay nghề tiến bộ hơn hồi đó rồi!”

Tiêu Hoan cười cười, cụp mắt học theo bộ dáng của Hứa Nhiên, múc cho Tiêu Dĩ Mặc một chén canh.

Tiêu Dĩ Mặc uống hai ngụm, bỗng nhiên thả chiếc muôi xuống, đàng hoàng trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Hoan. Tiêu Hoan cụp mắt chăm chú và cơm, muốn tránh né tầm mắt ông.

“Có phải con đã nói gì với Nhiên Nhiên đúng không?” Tiêu Dĩ Mặc suy nghĩ hồi lâu, mới mở lời.

Tiêu Hoan im lặng ăn cơm.

Tiêu Dĩ Mặc nhìn dáng vẻ trốn tránh này, âm thầm thở dài.

“Ba của Nhiên Nhiên năm kia mới bị tai nạn xe cộ qua đời, con có biết không?”

Tiêu Hoan khẽ gật đầu.

Tiêu Dĩ Mặc ‘ồ’ một tiếng, mấy chuyện như này kiểu gì Điền Viên cũng phải nói cho hắn biết rồi.

“Mẹ thằng bé chịu kích thích, sau đó tinh thần không được tốt. Nhiên Nhiên không muốn đưa mẹ nó vào bệnh viện tâm thần, cứ một mình chăm sóc bà ấy. Năm ngoái bà ấy bắt đầu hại người, mới bất đắc dĩ đưa vào trong viện.”

Tiêu Hoan cảm thấy toàn thân đông cứng, giơ tay muốn gắp đồ ăn, chợt nghe thấy tiếng khớp xương răng rắc vang lên.

“Một thời gian trước mẹ thằng bé bị phát hiện có khối u trong đầu, vì có tiền cho mẹ chữa bệnh, phòng ở cùng đồ đạc có giá đều bán.”

Đồ ăn gắp đến nửa chừng liền rơi trên mặt bàn, bên tai Tiêu Hoan đều là tiếng xương cốt bị vỡ nát vụn.

Tiêu Dĩ Mặc nhìn thấy trên mặt hắn biến hóa, đốn nửa ngày, mới dám than thở: “Nhiên Nhiên không dễ dàng a!”

Tiêu Dĩ Mặc nhìn thấy biến hóa trên gương mặt hắn, im lặng nửa ngày, mới dám than thở: “Nhiên Nhiên không dễ dàng gì a!”

Tiêu Hoan chợt nhớ tới Hứa Nhiên đứng phía sau mình nỉ non: “Tiêu Hoan, cậu không biết gì cả!”

Ngủ thẳng đến nửa đêm, bị ác mộng làm tỉnh giấc, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Tiêu Hoan ngồi dậy, nhìn ánh sáng le lói qua lớp rèm cửa sổ, mở đèn, cúi xuống gầm giường lôi một chiếc hộp giấy đã từng xuất hiện trong mộng ra, bên trên phủ một lớp bụi dầy.

Tiêu Hoan mở hộp ra, bên trong xếp đầy ắp, có mô hình Iron man, có robot màu cam trong pacific rim, có chuông gió làm bằng vỏ sò, có bé totoro bằng sứ, một sấp bưu thiếp viết tay từ đủ mọi nơi trên thế giới, còn có sổ ghi chép tự ai đó làm cắt trang dài trang ngắn, tượng gỗ thiếu mất tay, hay chiếc chong chóng không quay được…. đây đều là những món quà tặng, từ tiểu học đến cấp hai lên tới cấp ba, sinh nhật hằng năm cùng một đống lớn ngày lễ lung ta lung tung, thậm chí có ngày lễ còn được bịa ra, do Hứa Nhiên đưa cho hắn.

Trong mộng, Hứa Nhiên ôm chiếc hộp này, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía biển sâu. Hắn đứng bên bờ thất thanh gọi: “Hứa Nhiên – Hứa Nhiên-”

Hứa Nhiên không nghe thấy, nước biển đen ngòm từ từ bủa vây lấy y.

Tiêu Hoan cầm cuốn sổ nhỏ kia ra, năm lớp 11 hai người chia lớp Hứa Nhiên đưa cho hắn, một tờ rồi lại một tờ chậm rãi lật lên, lật đến tận trang cuối cùng, mép bìa dán không kín hết lộ ra mấy con chữ nho nhỏ, cách đã rất lâu, những chữ kia giờ chỉ còn lại cái bóng mơ hồ. Nhưng Tiêu Hoan vẫn có thể nhìn ra nội dung trên đó.

Tiêu Hoan, tớ thích cậu.”

Tiêu Hoan úp mặt vào cuốn sổ, hương giấy ngai ngái, câu ra hết thảy những kí ức tốt đẹp, lẫn ưu thương.

 

 

 

Những Chuyện Người Không Biết – 1

NHỮNG CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG BIẾT 《你不知道的事》

TÂM TRI ĐỖ MINH心知杜明

 

 

 

(sen sỏi hồng)

 

 

Hứa Nhiên nói: “Tiêu Hoan, cái gì cậu cũng không biết!”

Tiêu Hoan nói: “Hứa Nhiên, cái gì cậu cũng không hiểu!”

 

 

Chương 1:

 

1.

 

Từ sân bay Lộc Khẩu đến bệnh viện đa khoa quân khu Nam Kinh, một đường đèn xanh, không có kẹt xe, mất 43 phút, Tiêu Hoan ném cho tài xế hai trăm, mở cửa liền chạy về phía cổng bệnh viện, chân như nhũn ra, trái tim muốn thắt lại, trong đầu ong ong, bên tai còn văng vẳng tiếng hú hét lúc máy bay hạ cánh.

Tài xế ở phía sau gọi với theo: “Tiền thừa này!”

Không nghe thấy gì hết.

“Tầng 8, phòng 203!” Tiêu Hoan thầm thì trong miệng, tựa con ruồi không đầu, vòng đi vòng lại hai vòng trong đại sảnh, vẫn không tìm được thang máy, không tìm được thang bộ, không tìm được đường lên căn phòng trên kia.

Tiêu Hoa thầm nhắc bản thân: “Bình tĩnh, phải bình tĩnh!” Ấy nhưng càng nhắc lại càng hoảng loạn, càng không tìm được đường, trước mắt khắp nơi trắng xóa, chỉ nhìn thấy một đống bóng trắng mờ mờ đi qua đi lại.

Tùy tiện túm lấy một người, há mồm liền phun một câu tiếng Anh: “Where is the elevator Where is the elevator go upstairs.”

Tiêu Hoan nhìn kĩ lại, mới nhận ra người kia đang hoang mang mà nhìn lại mình, dừng lại, đổi sang tiếng Trung: “Thang máy ở đâu? Thang máy lên lầu ở chỗ nào vậy?”

Người kia chỉ chỉ một góc, Tiêu Hoan đi qua bên đó ba lần, lại bỏ lỡ cả ba lần.

Tiêu Hoan chen vào thang máy.

“1,2,3,4,5,6,7 -” Mỗi lần con số kia nhảy lên một bậc, mỗi một lần thang máy dừng lại mở ra đóng vào là một lần dằn vặt, hắn hận không thể một hơi đẩy toàn bộ người trong thang máy ra ngoài.

Đèn đỏ chuyển sang con số 8, kèm theo một tiếng “ting-”

Tiêu Hoan nhấc chân, gian nan bước ra.

Hứa Nhiên ngậm một điếu thuốc không châm lửa, nhìn chàng trai quen thuộc kia đứng nghiêm trước cửa, tay nắm trên nắm đấm cửa, lại chẳng hề mở ra.

Trong mắt chàng trai là một mảnh mờ mịt, cùng tâm trạng mãnh liệt muốn trực trào ra.

Hứa Nhiên gọi: “Tiêu Hoan!”

Chàng trai quay đầu, hờ hững liếc mắt nhìn y một cái, lại quay đi, tay vặn một cái, ổ khóa răng rắc một tiếng nho nhỏ vang lên, mà cửa lại không mở ra.

Hứa Nhiên thở dài, vò nát điếu thuốc vẫn đang ngậm trong miệng bỏ vào túi áo, tiến lên giúp hắn vặn khóa, đẩy cửa ra.

Tầm mắt chỉ chăm chăm một khoảng phía trước, nhìn thấy người nằm trên chiếc giường trắng toát, mái tóc hoa râm, từng vết chân chim hằn trên đuôi mắt, cùng với lỗ mũi cắm cái ống nhỏ, chụp lên một chiếc mặt nạ dưỡng khí, tiếng hú đáng ghét rốt cục tản đi, thay bằng từng tiếng tít tít đều đều vang vọng.

Tiêu Dĩ Mặc gọi: “Tiêu Hoan-”

Tiêu Hoan quay đầu nhìn ông, cũng là mái tóc đã điểm hoa râm, đuôi mắt hằn bao nhiêu nếp nhăn. Trước mặt chợt trở lên mơ hồ, nhắm mắt liền mở ra, mọi thứ xung quanh đều trở lên rõ ràng.

“Ba-” Tiêu Hoan vừa mới hô một tiếng, nước mắt liền đồng thời rơi theo, lăn tới cằm, lại chảy vào trong cổ áo.

Hứa Nhiên đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia, trái tim lập tức nhũn ra, ẩm ướt vô cùng. Y chưa từng thấy hắn khóc, đây là lần đầu tiên thấy, so với khi cha qua đời còn đau nhói gấp bội phần.

 

2.

Tựa hồ biết con trai đã về, Điền Viên – hôn mê suốt hai ngày – đêm hôm đó liền tỉnh lại, mắt mở trừng trừng, giãy dụa muốn nói chuyện, trong cổ họng khô khốc đau rát, lại chẳng thể nói ra một từ hoàn chỉnh.

Tiêu Hoan gọi bác sĩ tới, bác sĩ chỉ liếc mắt nhìn qua, liền nói: “Bình thường, ung thư vòm họng thời kì cuối đều như vậy cả!”

Trái tim trong phút chốc tựa như rơi xuống hầm băng, lạnh đến tê dại.

Tiêu Dĩ Mặc thì ngược lại, còng lưng đi qua, nắm lấy tay Điền Viên, ghé vào tai ông nói chuyện với ông: “Tôi biết, tôi biết mình có nhiều lời muốn nói, không phải vội, tôi đều biết hết mà, ông không nói gì tôi cũng biết hết.”

Con ngươi vẩn đục bình tĩnh trở lại, nhìn chòng chọc vào ông, tựa hồ không cam lòng, lại tựa như muốn khắc ghi thứ gì đó vào trong đầu.

Tiêu Dĩ Mặc vỗ về ông, ôn nhu làm dịu: “Đừng có trừng tôi thế, cười với tôi một cái xem nào, nào cười cái coi, cười một cái coi nào!”

Con ngươi vẩn đục chuyển động, nhắm lại rồi mở ra, cuống họng ê a, khóe miệng bịt kín mặt nạ thở cong cong, cười mà khó coi hơn cả khóc.

Tiêu Dĩ Mặc cúi đầu, chạm nhẹ vào má Điền Viên: “Ông cười nhìn đẹp mắt lắm!”

Mắt cụp xuống, nước mắt liền lã chã rơi, Tiêu Hoan lấy mu bàn tay chà sát, một hộp khăn giấy liền xuất hiện trước mặt. Hắn ngẩng đầu, cằm vểnh lên, mới có thể nhìn rõ Hứa Nhiên đang cau mày.

Hứa Nhiên thấy hắn bất động, rút hai tấm giấy ăn lau loạn trên mặt hắn, trước mạnh sau nhẹ, Tiêu Hoan quay mặt bị lại bị cưỡng ép quay lại, mặt mũi tèm lem nước mắt rốt cục cũng được lau sạch sẽ.

Hứa Nhiên trước tiên chào hỏi Điền Viên: “Chào chú Viên!”

Con ngươi hơi nhìn y một cái, liền quay đi.

Hứa Nhiên tiếp tục bắt chuyện với Tiêu Dĩ Mặc: “Chú Mặc, cháu đưa Tiêu Hoan ra ngoài một lát, chú cùng chú Viên chậm rãi tán gẫu!”

Y nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy nước mắt kia, do dự một chút, mới vòng tay ôm lấy vai hắn, kéo đi, Tiêu Hoan vẫn đứng im không nhúc nhích. Hứa Nhiên thở dài, thầm mắng: “Nhóc cứng đầu!” Tiến lên ghé vào tai hắn khuyên: “Cho hai người họ thời gian ở riêng với nhau đi, chú Mặc mà nín lâu quá thì phải làm sao!”

Lúc này Tiêu Hoan mới buông lỏng, Hứa Nhiên đẩy hắn ra ngoài hành lang, vừa đi ra ngoài, Tiêu Hoan tựa như được giải ma chú, tránh thoát khỏi ôm ấp của y, đi tới băng ghế, ngồi xuống.

Hứa Nhiên cũng ngồi xuống, từ từ lại gần.

Tiêu Hoan dịch một chút, để trống ra một vị trí giữa đôi bên.

Hứa Nhiên nhìn cái khoảng trống kia, cười tự giễu.

“Cậu thù dai thật!” Y than thở.

“Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu!” Thanh âm của Tiêu Hoan cũng giống như hắn lúc này, lạnh tanh.

Cơn thèm thuốc ập tới, Hứa Nhiên không biết lôi từ đâu ra bao Nam Kinh, rút ra một điếu, ngậm vào miệng, không châm lửa.

Tiêu Hoan cảnh giác nghiêng đầu, thấy động tác của y, khinh bỉ cau mày.

Hứa Nhiên ngậm thuốc lá cười khổ: “Ngậm một chút cho bớt thèm, bệnh viện không cho hút thuốc!”

Hai người cũng không biết ngồi bao lâu.

Hứa Nhiên ngậm điếu thuốc, hít vài hơi, thỉnh thoảng lại cầm lấy búng đi tàn thuốc, tựa như điếu thuốc kia đã được châm lửa.

Tầng 8 đều là phòng bệnh đơn, thỉnh thoảng trong hành lang vang lên tiếng động, dưới ánh đèn vàng, rất nhanh liền biến mất.

Hai người im lặng đã lâu, Tiêu Hoan rốt cục lên tiếng trước: “Cậu đừng suốt ngày lẽo đẽo đi theo họ nữa, đó là cha tôi, không phải cha cậu!”

Khóe môi ngậm thuốc lá cũng đi theo trái tim đồng thời dừng lại vài giây, cụ già nằm phòng bên cạnh ho khan một tiếng, tựa như phá vỡ điều gì đó, dòng máu vốn đông cứng trong người mới bắt đầu một lần nữa lưu động.

“Cậu thật sự không phải là người!” Hứa Nhiên lấy điếu thuốc ngậm bên môi ra, nhào nặn trong tay, bóp cho nát bét, răng nanh hàm trên hàm dưới đụng vào nhau, lợi bị vạ lây, đau nhói.

Tiêu Hoan nhàn nhạt nhìn y, cúi đầu: “Ừm, đúng, không giống người, không phải là người.” Nói đi du học liền đi du học, nói ở lại nước ngoài làm việc liền ở lại bên đó làm việc, cha mẹ đã già cả, vốn là trách nhiệm của mình, cuối cùng lại chẳng khác gì bao quần áo bị hắn ném đi.

“Vô liêm sỉ!” Tiêu Hoan giơ tay mạnh mẽ tặng cho mình một cái bạt tai.

Hứa Nhiên sững sờ nhìn dấu tay hồng hồng trên má trái Tiêu Hoa, dấu tay năm ngón kia, dưới ánh đèn bệnh viện, hồng đến khủng bố.

Tay vừa mới nhấc lên, liền bị mạnh mẽ bắt được.

Tiêu Hoan trừng cái người thích xen vào việc của người khác kia, gầm nhẹ: “Buông tôi ra!”

Hứa Nhiên nắm lấy cổ tay kéo hắn lại gần mình, mạnh mẽ ôm hắn vào trong lòng, một trái tim bị xối ướt đẫm, cũng bị bóp nát vụn.

“Cậu đừng như vậy, Tiêu Hoan à, cậu đừng như vậy, cậu đừng như vậy!” Tựa như cầu xin, một lần lại một lần lặp lại bên tai hắn.

Nước mắt đã trào ra, rất nhanh liền thấm ướt chiếc áo T shirt mỏng tanh. Tiếng khóc vang lên, từng tiếng từng tiếng nấc nghẹn ngào dồi dập nối tiếp nhau, tựa như chỉ một giây nữa thôi người trong lòng kia sẽ bị nghẹt thở. Hứa Nhiên dùng sức xoa xoa trên lưng hắn, xoa từ trên đôi xương vai nhô lên cao cao, dọc theo cột sống đi xuống.

Thật cmn gầy! Hứa Nhiên muốn chửi bậy, mà lại không biết mắng ai, cái gì cũng nghẹn lại trong ngực, khó chịu muốn điên rồi!

 

 

 

3.

 

Điền Viên ra đi vào lúc sáng sớm, Tiêu Dĩ Mặc nằm bên cạnh, khẽ ôm lấy ông.

Y tá như thường lệ đi vào kiểm tra phòng, đánh thức Tiêu Dĩ Mặc dậy ông mới phát hiện Điền Viên được mình ôm cả đêm đã ngừng thở, gương mặt lúc ra đi coi như thanh thản nhất trong số những người bệnh ung thư giai đoạn cuối, đôi mắt khép lại, khóe miệng tựa như thoáng nở nụ cười.

Hiện thực bày ra trước mắt, Tiêu Dĩ Mặc không khóc, Tiêu Hoan cũng không khóc, ngược lại là Hứa Nhiên, ôm lấy thân thể đã lạnh của Điền Viên, vùi đầu gào khóc.

Tang sự đều do Hứa Nhiên xung phong nhận trách nhiệm, một tay xử lý, năm ngoái y cũng đã vừa tiễn đưa cha mình. Liên hệ nhà tang lễ, bố trí linh đường, bày tang yến, bạn bè thân nhân nhà họ Điền, bạn học của Điền Viên, bạn bè thân hữu của Tiếu gia, đồng nghiệp bạn thân của Tiêu Dĩ Mặc, ai ai y cũng thông báo tin buồn đúng lúc, không hề sai sót.

Linh đường là do Hứa Nhiên tự tay bố trí, đầy phòng bày hoa đá, xanh xanh hồng hồng, cao cao thấp thấp hợp lại với nhau, đặc biệt sắp đặt thành một hình trái tim ngay phía dưới di ảnh của Điền Viên, dọc theo hai bên đều là bách hợp trắng mà ông thích nhất.

Tiêu Hoan mặc áo đen quần đen, cánh tay cuốn một dải lụa trắng, quỳ trước linh đường, đầu cúi thấp, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống hai đầu gối, Tiêu Dĩ Mặc ngồi bên cạnh hắn, lưng thẳng tắp, mặt nhìn thẳng vào di ảnh trên tường, không hề nhúc nhích, chẳng hề khác gì một bức tượng.

Hứa Nhiên căn dặn nhân viên phục vụ, đồ ăn tang yến nhất định phải mang ra đúng quy củ, bày biện đúng quy củ. Vừa dặn dò nhân viên phục vụ xong, y liền chui vào nhà bếp, dặn dò đầu bếp, đồ ăn cần chế biến thanh đạm đơn giản, làm vừa phải, không được làm quá nhiều, tránh lãng phí.

Lại trở lại linh đường, xa xa vừa nhìn, xuyên qua đám người thấy Tiêu Hoan nghiêng ngả lảo đảo, mặt sắp muốn chạm xuống đất. Y vớ lấy chai nước đi tới bên cạnh Tiêu Hoan, một chân quỳ xuống, vặn nắp bình đưa qua, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn: “Cẩn thận ngã!”

Tiêu Hoan nghiêng đầu, lướt qua chai nước y đang cầm, đôi chân đang quỳ cùng ngón tay chống xuống sàn đến trắng bệch lại, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tay đặt lên đầu gối y, đè lại.

Hứa Nhiên nửa ôm lấy hắn.

Có người bạn thân của Điền Viên cầm một bó bách hợp đi tới, lặng lẽ sờ sờ đầu Tiêu Hoan, liền đi tới trước di ảnh, đặt bó bách hợp lên trước đài, kính cẩn nghiêng mình.

Chu Diệc Văn mới đi tới cửa, cũng đã khóc khàn cả cổ, lão ông vừa mới qua tuổi sáu mươi cần người dìu đi mới có thể đi tới trước mặt Tiêu Nhiên.

“Hoán Hoán a-” Chu Diệc Văn nhìn thấy Tiêu Hoan ghé vào trong lòng người khác, run run gọi lên nhũ danh của hắn, Tiêu Hoan ngẩng đầu, giãy dụa nhào tới trong lồng ngực thúc thúc hiểu hắn nhất ngoại trừ hai vị phụ thân, bởi vì khóc không ra tiếng, toàn thân đều không thể kìm nén được run rẩy.

Hứa Nhiên vỗ về lưng hắn, nước mắt nước mũi cùng đồng thời rơi.

Chu Diệc Văn vừa ngẩng lên, liền thấy di ảnh Điền Viên khe khẽ mỉm cười, rốt cuộc không bước đi nổi, không nhìn tiếp nổi, liền quay người đi, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Dĩ Mặc quỳ gối trong góc kia, bóng lưng thẳng tắp.

Hai ông lão nhìn thấy nhau, nước mắt đồng thời chảy xuống.

Chu Diệc Văn lê bước đi tới bên người Tiêu Dĩ Mặc, vỗ vai ông: “Ông bạn già, bây giờ ông phải làm sao đây?!”

Chỉ vài lời như vậy, Tiêu Dĩ Mặc tựa như vừa được đả thông kinh mặc bị tắc nghẽn, cảm xúc bị chặn lại mấy ngày nay rốt cục một hơi trào ra, nhào lên người tình địch một thời Chu Diệc Văn, khóc rối tinh rối mù.

Lễ tang kết thúc, linh đường thu dọn. Mặc dù trong lòng từng người tới thăm viếng đều tràn đầy bi thương, thế nhưng khi mọi người đều về hết, nhìn lại quang cảnh xung quanh, đều cảm thấy trơ trọi lẻ loi.

Chu Diệc Văn, Cao Vịnh, Hiểu Lý mấy người không đi, vẫn ở lại an ủi Tiêu Dĩ Mặc, từng người từng ngụm từng ngụm uống vào rượu thanh mai Điền Viên cất hồi tháng năm năm ngoái.

Hứa Nhiên giúp đỡ đưa mấy người bà con xa tới khách sạn gần đó, lúc trở lại linh đường, mấy ông lão đã ngoài năm mươi đều uống say ngã trái ngã phải, khóc lão lệ tung hoành.

Tiêu Hoan thì co vào trong góc, hờ hững nhìn bậc cha chú, tựa như một kẻ ngoài cuộc. Đổng Trình Trình đứng ở bên cạnh nhìn hắn, bởi vì được Hứa Nhiên nhờ vả, sợ hắn ngất đi, hoặc chẳng may làm ra hành động gì mất lí trí.

Hứa Nhiên đứng trong linh đường trống rỗng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười trong di ảnh kia, hét dài một tiếng, khàn cả cổ kêu “Chú Viên-” y quay người nhìn lại, một đám ông lão say rượu nằm gục, một Tiêu Hoan mất hồn mất vía, chú Viên ra đi, những người còn lại làm sao bây giờ?

 

 

 

 

 

4.

Thư mời màu lam đậm của đại học Đông Nam vứt tùy tiện trên ghế salon, rất đáng chú ý. Tiêu Dĩ Mặc ngồi xuống, cầm lấy thư mời mở ra xem.

“Trân trọng kính mời  Mr Tiêu Hoan nhậm chức giảng viên khoa nguồn năng lượng và môi trường đại học Đông Nam, từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 20XX.”

Tiêu Hoan ôm một chồng sách đẩy cửa đi vào, thấy thư mời trong tay Tiêu Dĩ Mặc, không lên tiếng, đi tới ban công tỉ mỉ để sách theo từng loại.

Tiêu Dĩ Mặc tập tễnh đi tới bên cạnh hắn: “Công việc bên Mỹ đều xử lý xong rồi sao hả con?”

Tiêu Hoan hơi ngừng lại, gật đầu.

Tiêu Dĩ Mặc thở dài: “Cái thằng bé này, nhất định là còn chưa xong xuôi, con lo lắng thì cứ đi đi.”

Tiêu Hoan cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào chậu sen sỏi hồng, không hiểu là do phơi nắng không đủ hay vì tưới nước quá nhiều, nguyên bản lá to mọng nước hiện tại héo rũ đi nhiều, không còn mượt mà như xưa. Tuy rằng thí nghiệm đã tiến hành đến giai đoạn cuối, thế nhưng hắn lại rút lui từ sớm, đối với người thầy dẫn dắt hắn suốt ba năm qua, đây quả thật là phiền toái lớn. Thầy giáo nhẹ dạ, không tính toán chi li, nếu như ông thật sự đuổi tận giết tuyệt, sợ là mọi của cải hắn tích cóp ở bên Mỹ đều theo gió bay đi hết.

“Con không cần phải vội vã về nước định cư đâu, cứ làm xong mọi chuyện còn đang dang dở đi. Chuyện gì ra chuyện đó-”

“Ba.” Tiêu Hoan cắt ngang lời Tiêu Dĩ Mặc, đưa lưng về phía ông, giương mắt nhìn đám cây mọng nước trên bệ cửa sổ, nước tưới nhiều quá khiến cho có một số phiến lá bắt đầu mục rữa.

“Ba xem, có mấy cái cây hoa sắp chết rồi!” Cậu chỉ vào đám lá đang mục nát kia.

Tiêu Dĩ Mặc đến gần nhìn một chút, cười khổ: “Ba không biết cách chăm sóc đám cây này, không chăm nổi chúng nó.”

Tiêu Hoan quay người, mặt đối mặt với ông: “Vậy để con!”

Tiêu Dĩ Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, quay người khập khễnh quay vào phòng khách, bóng lưng cong cong, khi còn trẻ từng là một nhân vật kiên cường xuất sắc đến cỡ nào, đến lúc tuổi già bóng xế, lại trở thành một ông lão lưng còng lọm khọm. Năm ngoái đại ba bị trượt ngã ở trong cửa hàng, gãy chân, hắn dự định về nước thăm cha, mà ba nhỏ ngăn hắn lại, còn luôn luôn khẳng định: “Không có chuyện gì đâu con, đại ba không có chuyện gì, còn có Hứa Nhiên mà, con cứ an tâm chú tâm nghiên cứu đi!”

Lúc đó thí nghiệm của bọn họ đang bước vào giai đoạn mấu chốt, nghe ba nhỏ nói như thế, vừa vặn có cớ để không về nước. Đến khi trở lại, chân đại ba què rồi! Trước khi hắn sinh ra, chàng tai nạn xe cộ lớn đến như thế còn không làm gì được ông, bây giờ chỉ với hai cái bậc thang liền khiến chân ba bị gãy.

Thời gian là không chờ đợi một ai. Hắn luôn nghĩ sau đó muốn thu xếp cho hai người ba như thế nào, nên đối xử thế nào mới là tốt nhất, mà hắn chưa từng nghĩ tới, nếu như không có sau đó đâu? Liền giống như hiện tại, cuộc sống của hắn kể từ đây không còn ba nhỏ nữa rồi!

Tiêu Hoan cảm thấy đồng nghiệp ở bên Mỹ nói không hề sai, hắn không giống con người.

 

 

 

5.

 

Thứ tư là buổi lên lớp đầu tiên, Tiêu Hoan vừa bước vào phòng học, đơn giản chào hỏi đầy phòng sinh viên, bên dưới có tiếng nữ sinh không lớn không nhỏ kinh ngạc thốt lên: “Thầy giáo mới vừa trẻ lại còn khốc nữa!”

Tiêu Hoan thầm cười khổ trong lòng, khốc, ở trong từ điển, dù là dùng với nghĩa tính từ hay phó từ, đều không có ý gì tốt. Hắn mở đồ dùng giảng dạy ra, mới phát hiện quên mang theo ổ cứng có lưu giáo án. Hắn vẫn còn chưa tiến vào trạng thái, bất kể là cuộc sống mới, hay là công việc mới.

Hắn đứng trên bục giảng trầm mặc suy nghĩ, nên làm gì bây giờ. Đám sinh viên bên dưới tựa hồ bị cảm xúc tồi tệ của hắn ảnh hưởng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Cửa phòng học bên trái đột nhiên bị ai đó mở ra, người kia dùng quá nhiều lực, khiến cánh cửa mở ra va vào mảnh ghỗ trên mặt tường, ‘loảng xoảng’ một tiếng thật lớn.

Tất cả sinh viên đồng loạt nhìn về phía ấy.

Hứa Nhiên – mặc đồng phục của SF express – không hề nhìn về phía bục giảng, chỉ nhìn phía dưới, hỏi: “Ai là Tiêu Hoan?”

Tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn lên trên bục giảng.

Lông mày Tiêu Hoan giật giật! Hắn tỉnh bơ đi ra cửa, nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, âm thanh bình tĩnh không sóng gió: “Tôi là Tiêu Hoan, có chuyện gì không?”

Hứa Nhiên móc nửa ngày lôi ra một chiếc ổ cứng màu đen cùng dây cable, đàng hoàng trịnh trọng dùng giọng điệu công việc nói rằng: “Cha của anh là ngài Tiêu Dĩ Mặc muốn tôi chuyển hai thứ này tới tận tay anh, hiện tại anh kí nhận là xong!” Nói xong còn làm ra vẻ lấy một cuốn sổ cùng cái bút, đưa cho Tiêu Hoan.

Tiêu Hoan không kí nhận, đóng cửa lại, quay người trở về bục giảng.

Đám sinh viên phía dưới đã náo loạn như ong vỡ tổ, mấy nữ sinh ngồi đầu đỏ mặt châu đầu ghé tai: “Anh zai shipper kia đẹp trai quá đi!” “Tớ chụp hình rồi!” “Gửi cho tớ gửi cho tớ đi!” “Lên fb share!”…

Tiêu Hoan sầm mặt lại, kết nối dữ liệu xong, điều chỉnh tai nghe, lạnh nhạt nói: “Tất cả chú ý chúng ta bắt đầu lên lớp!”

Tựa như một cơn gió từ siberia thổi qua, hết thảy sinh viên đều yên tĩnh lại, nhìn giảng viên mới mặt lạnh tanh, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị nghe giảng.

Buổi chiều full tiết, trưa Tiêu Hoan không có thời gian về nhà, liền quyết định đi căn tin ăn cơm. Mới vừa đi ra khỏi tòa nhà, liền thấy Hứa Nhiên ôm cái balo màu đen to đùng, ngồi trên ghế đá bên cây ngô đồng, y bỏ mũ xuống, bóng cây chiếu trên mặt y, loang loang lổ lổ.

Tiêu Hoan dừng bước lại, từ xa nhìn y, năm đó thiếu niên ấu trĩ bướng bỉnh giờ đã trở thành một người đàn ông kiên cường rồi, cái trán rộng lớn, sống mũi rất cao. Suy nghĩ một chút, thôi thì cứ làm bộ không nhìn thấy y, quay người chuyển hướng khác vậy. Mà mới đi được hai bước, liền bị người nào đó bắt được tay.

“Tiêu Hoan-” hắn nghe thấy một tiếng la trong trẻo, không khác gì trước kia.

Tiêu Hoan quay đầu lại, lông mày nhăn thành một đoàn.

“Cậu muốn làm gì?”

Hứa Nhiên thấy ánh mắt hắn chứa đầy chống cự cùng phiền chán, tựa như năm xưa, liền buông cổ tay hắn ra, lắc đầu: “Không làm gì cả.”

Tiêu Hoan thấy trong đôi mắt đen như mực kia chợt lóe lên chút khổ sở, tự thấy mình phản ứng thái quá.

“Có chuyện gì không?” Ngữ điệu vẫn còn cứng ngắc lắm.

Hứa Nhiên khẽ cười, hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Tiêu Hoan trừng y, quả nhiên liền nghe thấy Hứa Nhiên nói tiếp: “Tớ mời cậu ăn cơm nhé!”

Tiêu Hoan lạnh mặt, lắc đầu: “Không cần.”

Hứa Nhiên kéo hắn: “Tớ là mang theo nhiệm vụ tới!”

Tiêu Hoan thiếu kiên nhẫn rũ ra.

“Chú Mặc lo lắng cho cậu lắm!”

“Cậu không nói tôi cũng biết, cậu có thể đi rồi, tôi sẽ chú ý ăn cơm đầy đủ, mỗi tiết học sẽ tập trung hết mình.” Tiêu Hoan đi thẳng hướng nhà ăn, Hứa Nhiên vẫn lẽo đẽo đi theo.

“Căn tin phía đông không mở cửa cho người ngoài!” Tiêu Hoan muốn dọa cho Hứa Nhiên chạy.

Hứa Nhiên quơ quơ tấm thẻ sinh viên đại học Đông Nam trước mặt Tiêu Hoan.

Tiêu Hoan cười lạnh: “Cẩn thận tôi báo cáo!”

Hứa Nhiên cợt nhả nhìn hắn: “Cậu đi báo đi!”

Tiêu Hoan tăng nhanh tốc độ đi về phía trước.

Hứa Nhiên chạy vài bước đã đuổi kịp hắn, thấy nét mặt tức giận kia liền thở dài: “Tiêu Hoan, cậu không biết gì cả.”

Trong lòng chợt thấy chua xót, một lần nữa tăng nhanh  tốc độ vượt lên trước. Lần này Hứa Nhiên không có đuổi theo. Hắn biết tất cả mọi chuyện, mới trốn tránh mình!