Âm Khách – Chương 27

 

Résultat de recherche d'images pour "shigeru onda le rêve de la grosse mocheté de audrey saint-yves" Mèo Đẹp, Cute Kittens, Ragdoll Kittens, Mèo Tabby, Thú Cưng, Động Vật Vui Nhộn, Động Vật Ngộ Nghĩnh, Động Vật Dễ Thương Nhất, Tôi Yêu Mèo
credit: https://www.pinterest.com/pin/457115430921284739/

 

 

☆, Chương 27:

 

 

Với hành động đó của Ân Vô Thư, Tạ Bạch thật ra có chút không quen lắm.

 

Khi cậu mười hai – mười ba tuổi, Ân Vô Thư từng đánh giá về tính cách cậu như thế này ‘yêu ghét đều có chút cực đoan’ — nếu Tạ Bạch đã nhận định người đó thành thân thuộc, toàn bộ thế gian sẽ phân chia thành hai cực, người này cùng những kẻ khác, sẽ vô cùng ỷ lại cùng quan tâm người đó, đối với những người khác lại vô tâm tới tột độ, trung gian sẽ không có một cấp bậc quá độ nào hết.

Nếu như nhất định phải tìm ra một cái gọi là cấp bậc trung gian, thì cũng chỉ có thể tính mấy người Lâu Hàm Nguyệt, Lạc Trúc Thanh không bị lơ là quá mức, còn phải thêm vào hai chữ ‘miễn cưỡng’ mới hợp lí lẽ.

 

Đối với Tạ Bạch, Ân Vô Thư chính là người thân cận duy nhất, cho nên cậu sẽ luôn lưu ý mỗi lời đánh giá hay cái nhìn của y. Khi đó cậu hỏi Ân Vô Thư: “Như vậy không tốt à?”

 

Ân Vô Thư chỉ vỗ nhẹ đầu cậu, nói: “Không phải không tốt. Mỗi người đều có điểm kì quái của riêng mình, ngươi muốn xử sự yêu hận tình cừu như thế nào, tự mình quyết định, không để người bên ngoài gây trở ngại là được.”

 

Tạ Bạch “ừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục tập trung khuấy mứt táo, không nói gì. Đảo đảo một hồi, bàn tay trái rảnh rỗi dường như vô ý chạm vào cành đào ở bên cạnh, nghiêng đầu hỏi Ân Vô Thư: “Ngài chán ghét người có tính cách như vậy à?”

 

Ân Vô Thư đang chăm chú lựa chọn cánh hoa đào, không ngẩng lên nhìn cậu, đáp: “Đương nhiên không rồi.”

 

Tạ Bạch yên lòng, tiếp tục khuấy cho mứt sệt lại, cái tay kia quơ quơ: “Vậy ta sẽ không thêm thịt vào.”

 

Ân Vô Thư nghe vậy ngước mắt nhìn, liền thấy Tạ Bạch quăng một con sâu nhỏ lên trên cây.

 

Ân Vô Thư: “…….”

 

Y dở khóc dở cười hỏi: “Nếu ta nói ghét, ngươi liền thả con sâu mập kia vào độc chết ta sao?”

 

“Đúng.” Tạ Bạch trịnh trọng gật đầu, không hề nhìn y nữa. Qua một hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, tất nhiên sau đó bị Ân Vô Thư vỗ một cái coi như trừng phạt.

 

Cậu vốn không hề cảm thấy mình phân chia rạch ròi yêu ghét thành hai cực như thế có gì không đúng, kể từ lần đó, cậu càng không hề có ý muốn thay đổi, càng lúc càng đem sự phân hóa ấy rõ rệt thêm, ai bảo Ân Vô Thư không ghét chứ.

 

Bởi vậy, mặc dù Tạ Bạch không thích tiếp xúc da thịt với người khác, nhưng riêng Ân Vô Thư cậu hoàn toàn có thể tiếp nhận.

 

Cậu vốn cho rằng mình đã quen với mọi động chạm của Ân Vô Thư, thế nhưng hành động ở hội đèn lồng ngày ấy, cậu mới phát hiện ra mình vẫn cảm thấy không dễ chịu.

 

Rõ ràng khi còn bé, vì muốn được sưởi ấm mà cậu thường hay bò vào trong lòng Ân Vô Thư, cũng không ít lần nắm lấy tay y, xoa đầu sờ má đều tự nhiên cực kì, hoàn toàn không khác gì chính cậu tự chạm vào người người hết. Thế mà ngày ấy ở trên đường bị Ân Vô Thư nắm lấy bàn tay, trong lòng cậu lại cảm thấy lạ thường.

 

Từ đầu đến chân, đặc biệt là năm ngón tay bị đan siết lấy, chỗ nào cũng không bình thường.

 

Cho nên cậu bị Ân Vô Thư nắm tay đi dạo phố xá một quãng đường dài, tinh thần còn đang mải tung bay ở đâu đó chưa trở về.

 

Mãi đến tận khi Ân Vô Thư lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của hai người, lại chỉ vào quầy bán đèn lồng ở bên phải, nói một câu gì đó, Tạ Bạch mới ngẫm ra chỗ nào khác lạ –

 

Quá thân cận.

 

Hành vi này không giống những lần đụng chạm trong dĩ vãng, kẽ tay dán chặt vào nhau sinh ra cảm giác dây dưa không rõ, vượt ra khỏi phạm vi thân cận, càng tiếp cận với thân mật.

 

Tạ Bạch ngẩng đầu nhìn Ân Vô Thư, liền thấy y cũng quay đầu nhìn mình, hỏi: “Nhiều người quá không quen sao? Làm sao vừa vào phố liền choáng váng?”

 

Tạ Bạch còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, chỉ sửng sốt mà phát ra một tiếng “hả?”

 

Ân Vô Thư buồn cười, quơ quơ tay trước mặt cậu: “Thiếu niên cài hoa, hồi hồn đi thôi.”

 

Tạ Bạch: “…..”

 

Bị cái xưng hô trêu chọc này kích thích, Tạ Bạch rốt cục bình thường trở lại, chút khác lạ trong tâm tư nhất thời tan thành mây khói, cậu nhìn Ân Vô Thư một cái, lạnh nhạt nói: “Mấy ngày nữa chờ ngài nhắm thất khiếu điều tức, tôi liền vặt trụi hoa trên cây hồng mai cài lên đầu ngài nhé, cài hoa đại gia?”

 

Ân Vô Thư không biết là tưởng tượng đến cái hình ảnh ấy, hay bị danh xưng ‘cài hoa đại gia’ làm cho rùng mình, xuýt xoa một tiếng, vội chuyển đề tài: “Thôi, hồi hồn là tốt rồi, mua cho ngươi chiếc đèn lòng có lấy hay không?”

 

Tạ Bạch: “…..”

 

Cậu cứ tưởng Ân Vô Thư chỉ thuận miệng đùa cho cậu vui thôi, dù sao cậu cũng đã hai mươi ba tuổi, mà chẳng phải trẻ lên ba nữa.

 

Ai mà biết người kia thật sự kéo cậu qua sạp hàng cạnh đó, chỉ vào một chiếc đèn lồng làm bằng vải lụa, nói: “Không phải thích mèo sao, nuôi một chiếc đèn lồng có họa mèo cũng không tồi.”

 

Tạ Bạch mặt không cảm xúc nhìn y: “…. Tôi khờ lắm sao?”

 

Ân Vô Thư đáp: “Ngốc.”

 

Tạ Bạch liếc nhìn ông chủ sạp đèn lồng một cái, liền kéo Ân Vô Thư bỏ đi, vừa đi vừa nói: “Tôi không thích mèo.”

 

Ân Vô Thư ‘ồ?’ một tiếng, để cậu kéo đi, không nhiều một chữ.

 

Chỉ là không biết có phải ông trời thích đem Tạ Bạch ra làm trò đùa hay không, hai người vừa đi vừa tâm sự gần một canh giờ, đi gần đến cuối phố hoa đăng, bỗng một con mèo xám có cái bụng trắng muốt từ trong lỗ chó ùng ục ùng lục lăn ra.

 

Thật sự lăn….

 

Con mèo kia rất nhỏ, đầu tròn vo, người thịt vù vù, bước chân không vững, lắc lư xiêu vẹo, không ngừng  kêu ‘meo meo’ đi tới bên chân Ân Vô Thư.

 

Bởi vì thể chất Tạ Bạch đặc thù, hầu hết động vật đều theo bản năng sợ hãi cậu, mà con mèo này có lẽ còn nhỏ quá chưa hiểu thế sự xung quanh, cũng có lẽ cảm giác được nhưng tứ chi không nghe lời, nó vòng quanh Ân Vô Thư nửa vòng, cái đuôi cong vểnh lên, bi bô kêu một tiếng.

 

Thật ra lúc nãy Ân Vô Thư nói không sai, trong số những vật còn sống khác, Tạ Bạch quả thật rất yêu thích mèo, thế nhưng rất ít con tình nguyện tới gần cậu, mà cậu cũng không thể tay không chạm vào chúng nó, cho nên cậu chưa bao giờ thể hiện ra sự yêu thích của mình, tình cờ đi qua đầu đường thấy có con mèo xông ra, cũng chỉ xa xa đứng nhìn một lát.

 

Cậu không ngờ Ân Vô Thư lại có thể nhìn ra tâm tư trong lòng mình.

 

Ân Vô Thư ngồi xổm xuống, hai ngón tay gãi gãi cằm mèo con, sau đó vẫy tay với Tạ Bạch, nói: “Sợ làm nó da tróc thịt bong? Cách tay ta sờ nó một cái, giải giải nghiện cũng không tồi.”

 

Nói xong, y liền xòe tay ra che chở đầu nhỏ, một bộ ‘có ta đây, tùy tiện mò’.

 

Tạ Bạch: “….”

 

Quả nhiên sống lâu quá đầu óc ít nhiều gì đều có bệnh. Cơ mặt giật giật, Tạ Bạch thật sự muốn bổ đầu y ra nhìn xem còn chữa nổi không.

 

Ân Vô Thư đùa đủ rồi, rốt cục thu tay về: “Không phải hôm nay luyện cả buổi chiều sao? Thử hiệu quả xem nào?”

 

Tạ Bạch bị y nhắc thế mới nhớ ra, mình luyện hóa âm thi khí thành hắc vụ đã có thể hóa ra thực thể, chạm vào da dẻ như không hề dùng thứ khác bọc tay lại, hoàn toàn không ảnh hưởng xúc cảm.

 

Nhưng cậu còn chưa luyện ổn định, cũng không xác định quấn một tầng hắc vụ, có thể thật sự ngăn cản thương tổn hay không.

 

Cậu nhìn con mèo nhỏ còn chưa đầy một tuổi kia, lắc đầu, đang định nói “Để lần sau đi”, liền nghe thấy có tiếng nói từ quầy hàng gần đó truyền tới, nhất mực cung kính kêu một câu: “Đại nhân?”

 

Tạ Bạch cùng Ân Vô Thư đều nhìn sang nơi phát ra âm thanh, liền thấy một tiểu thương vóc dáng nhỏ bé quần áo bình thường hành lễ với Ân Vô Thư.

 

“Không nghĩ tới đại nhân lại có hứng thú….” người tiểu thương kia hành lễ xong, ngẩng đầu nở nụ cười mang theo chút lấy lòng, nhìn xung quanh không người, liền nhỏ giọng nói: “Ta là quán yêu (1) bán sách cổ ở Bắc Hải Yêu thị(2).”

 

Hắn vừa nói như thế, Tạ Bạch cũng có chút ấn tượng, dù sao mỗi lần Ân Vô Thư đi Yêu thị, đều sẽ dạo qua sạp hàng đó xem một lát.

 

Ân Vô Thư ‘ồ’ một tiếng, hỏi: “Ngươi sao lại chạy tới nơi này?”

 

“Lễ hội đèn lồng của nhân gian cũng là một chén canh mà.” Quán yêu xoa xoa tay giải thích, “Giúp chủ quán mở cái sạp hàng, đại nhân nếu coi trọng cái gì cứ việc lấy.”

 

Ân Vô Thư xua tay, ra hiệu không cần: “Lấy không làm sao mà được.”

 

Tạ Bạch đương nhiên cũng không có ý định lấy thứ gì của sạp hàng này, cậu chỉ liếc nhìn một cái như bao sạp hàng khác.

 

Hàng hóa trong sạp lung tung hỗn tạp cực kì, bên ngoài treo vài chiếc lưu ly hoa đăng tinh xảo, bên trong là mấy món đồ chơi nhỏ, linh lung xinh đẹp, khá có sức hấp dẫn đám tiểu cô nương. Gần Tạ Bạch là bày vài quyển sách.

 

Tạ Bạch vừa định nhìn kĩ tên sách là gì, bỗng một cơn gió thổi tới, vừa vặn lật ra mấy trang của quyển sách nằm trên cùng.

 

Lúc đó Tạ Bạch chỉ nhìn lướt qua nội dung của nó, không để bụng chút nào. Hiện tại nằm mơ, không biết do chứng cưỡng bách từ trong xương phát tác hay bởi vì lí do gì khác, cậu nổi lên hứng thú với nội dung cuốn sách kia, một lòng muốn nhìn cho rõ.

 

Có lẽ bởi vì chấp niệm dị thường nổi lên tác dụng, nội dung trong trang sách dần trở lên rõ ràng.

 

Tạ Bạch nhìn từng chữ trong trang giấy, lặng lẽ đọc thầm –

 

Ta có lần từng thấy trong động Đá Bồ tát có một người, quay lưng lại phía ta, mái tóc đen dài được buộc lên gọn ghẽ, không hiểu sao trong lòng ta sinh ra sợ hãi, không dám lại gần. Ở gần cửa hang có một con bạch hổ ôm thạch đang nằm, đuôi dài như tiên, cuộn lại bên chân, sát khí rất nặng. Giây lát, người kia xoa đầu con hổ, Bạch hổ nhìn phía ngọn núi gầm một tiếng, cả tòa sơn đều chấn động, kim quang chợt lóe, Bạch hổ đột nhiên biến mất….

 

Tạ Bạch vừa nhìn đến đoạn ‘Bạch hổ đột nhiên biến mất, trong tay người áo đen nhiều thêm một thứ’, một tiếng mở cửa kè kẹt đột ngột vang lên.

 

Cậu đột nhiên cách sạp hàng đó rất xa rất xa, trang sách kia mơ hồ không rõ.

 

Trong nháy mắt đó, trong lòng Tạ Bạch bỗng cảm thấy lo âu, cậu theo bản năng cảm giác trong trang giấy kia có thứ gì đó rất quan trọng, giống như cậu chợt mơ về nó, chính là vì muốn nhìn tới nội dung trong sách vậy….

 

Đáng tiếc ông trời cố tình không chiều lòng người, càng muốn ở lại trong mộng, lại càng tỉnh nhanh hơn.

 

Trong chớp mắt cả hội đèn lồng đều biến mất không còn một mống.

 

Tạ Bạch choàng tỉnh lại, liền thấy Ân Vô Thư ngồi ở gần cửa miếu đang lẳng lặng nhìn mình, đôi mắt đen kịt kia phản chiếu ánh lửa, minh minh ám ám, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Mà tiếng mở cửa vừa nãy cậu nghe thấy đến từ chính cánh cửa của tòa miếu này, trước khi cậu chợp mắt, Lập Đông rõ ràng đóng cánh cửa kia lại, hiện giờ cửa lại mở ra, mà trên mặt đất, không hiểu sao xuất hiện một vệt nước nhỏ.

 

——————————-

hãy thử tưởng tượng thiếu niên cài hoa tiểu Bạch với đóa hồng mai trên đầu như trong ảnh =)))))

 

 

 

Chú thích:

(1) Quán yêu (鹳妖) là con cò thành tinh

(2) Yêu thị (妖市) tương đương chợ phiên của Yêu giới

Bình luận về bài viết này