Âm Khách – Chương 32

 

 

☆, Chương 32:

 

 

Dù cho là con chó con mèo, nuôi chừng trăm năm, có bỏ đi cũng sẽ luyến tiếc…

 

Tại sao nói không cần liền không cần vậy…

 

Thế nhưng nửa câu sau tư thái quá thấp, Tạ Bạch không đủ can đảm để nói ra.

 

Coi như nửa cầu đầu đã nói, nhưng cũng cực nhỏ cực bé, miễn cưỡng từ trong cổ họng thoát ra, ngoại trừ chính cậu, có lẽ chẳng ai có thể nghe thấy nổi, huống chi Ân Vô Thư lại còn đứng ở giữa đường đầy người qua lại.

Ân Vô Thư thấy môi cậu mấp máy, lại không nghe được nội dung, liền hỏi lại: “Cái gì?”

 

Hai vai cậu thẳng tắp, cặp mắt xinh đẹp bởi vì nhìn xuống dưới đường mà hơi hơi khép lại, bờ mi cong che đi phân nửa. Từ dưới sân nhìn lên, dáng vẻ ấy không khác gì so với ngày thường, đều là lạnh nhạt mà bình tĩnh.

 

Chỉ có Tạ Bạch mới biết, thân thể này cứng ngắc đến chừng nào.

 

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, im lặng hồi lâu, sau mới cau mày hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu bình thường nhất mà nói: “Không có gì, tôi xuống ngay đây.”

 

Ân Vô Thư ‘ừ’ một tiếng đáp lại, y vẫn luôn duy trì tư thế ngửa đầu, nhìn Tạ Bạch xoay người khuất sau cánh cửa nhỏ. Trong nháy mắt ấy, đồng tử giãn một chút, y đưa tay giơ ra đằng trước rồi lại rút trở về.

 

Ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa hai lần, đầu ngón tay đọng lại vệt nước – đó là thứ mà vừa nãy y giơ tay ra tiếp được.

 

Ân Vô Thư kinh ngạc ngước lên, ô cửa kia tối tăm một mảnh, nào còn có thân ảnh Tạ Bạch.

 

Chỉ chốc lát sau, Tạ Bạch cùng Lập Đông một trước một sau từ trong quán trọ đi ra.

 

“Đi thôi, nhìn tôi làm gì?” Tạ Bạch lạnh lùng nói một câu, nhanh chân hòa vào dòng người trên phố.

 

Hồi bé mỗi lần tới Yêu thị, đều là Ân Vô Thư dắt cậu đi dạo phố, thấy quầy hàng nào hay hay đều sẽ dừng lại, cho dù cậu không ăn được đồ ăn của nhân loại, cũng sẽ không chơi mấy món đồ chơi con nít, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui rồi.

 

Mà mấy năm trở lại đây, bởi vì một thân một mình nên không hứng thú dạo quanh, muốn mua thứ gì cứ trực tiếp tới quầy hàng đó, mua xong liền trở về phòng.

 

Thường xuyên qua lại cũng đã quen rồi.

 

Bởi vì có chính sự trong người, hai người kia cũng không ý kiến. Ngược lại Ân Vô Thư lại nói với Lập Đông: “Ngươi muốn đi dạo thì cứ đi, ta cùng cậu ta đi xem.”

 

Lập Đông sửng sốt: “A? Tôi không muốn đi dạo a, tôi đi tới đây cũng không ít lần, nay không đi cũng không sao cả.”

 

Ân Vô Thư liếc hắn một cái: “Nên đi.”

 

Lập Đông trừng lại: “Không cần á.”

 

Ân Vô Thư nhìn bóng dáng Tạ Bạch: “Nên.”

 

Lập Đông: “….” Rồi tôi đã hiểu.

 

Hắn đuổi theo, đi tới bên cạnh Tạ Bạch, chắp tay nói: “Đại nhân, tôi tám trăm năm chưa được tới Yêu thị, vô cùng muốn đi dạo phố, nghĩ đến ruột gan cồn cào, không đi dạo một vòng không thể dẹp yên ham muốn của mình, nếu kìm nén lâu sẽ nổ, cho nên xin lỗi đại nhân nha, tôi xin phép tạm thời không thể theo phụng bồi.”

 

Tạ Bạch: “….”

 

Ân Vô Thư: “…. Cậu đâu ra mà lắm trò thế?”

 

Nhìn thấy vẻ mặt muốn mưa to bão táp của Ân Vô Thư, Lập Đông vội vã quay đầu, tựa như một làn khói chạy biến đi, không thấy tung tích.

 

Tb quay đầu liếc Ân Vô Thư, đầy mặt ‘một lời khó nói hết’, hỏi: “Ngài buộc hắn đi dạo phố làm gì?”

 

Ân Vô Thư thản nhiên nói: “Không quen ba người cùng đi dạo phố.”

 

Tạ Bạch nghe nhưng không bình luận lời nào, đi mấy bước, liền thấy một cửa hàng sách cũ rất lớn, trên biển đề bốn chữ <Thương Hải thư trai> (Tiệm sách biển xanh =))). Trước cửa thư trai cũng dựng lên một cái lều bạt, một gương mặt khá quen thuộc đang lục tục bày biện sách báo cùng đồ văn phòng tứ bảo.

 

Không phải ai khác, chính là quán yêu đã xuất hiện trong giấc mộng của Tạ Bạch.

 

Tạ Bạch chuyển hướng tới nơi đó, trước khi cất bước, từ khóe môi phun ra một câu: “Tôi cũng không quen hai người cùng nhau đi dạo phố.”

 

Ân Vô Thư: “….”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Tiếng cười man rợ của Lập Đông từ bên cạnh truyền vào trong tai, có cảm giác sảng khoái tựa như ‘báo được đại thù rồi’.

 

“Sao ngươi lại tới nữa?” Khóe môi giật một cái, dừng bước, quay người nhìn tên kia.

 

Lập Đông tựa rắn nước nhanh chóng lủi mất vào trong đám người: “Tôi đang đi dạo nha vừa vặn nhìn thấy hai người mà thôi tôi đi trước đây bye bye lão đại.”

 

Có lẽ hắn sợ Ân Vô Thư tẩn mình một trận nên nói một hơi thật dài không chút ngừng nghỉ, chớp mắt một cái biến mất vô tung.

 

Tạ Bạch: “….”

 

Tâm trạng có khó chịu đến thế nào, gặp phải bầu không khí này cũng không thể kìm thêm được, không thể không nói, nhìn thấy Ân Vô Thư bị ăn quả đắng, trong lòng Tạ Bạch cũng cảm thấy hả dạ ghê gớm.

 

Cậu vừa đến trước gian hàng kia, quán yêu nhìn thấy, sững sờ, sau đó cười hì hì, nói: Đại nhân, đã lâu không gặp.”

 

Hắn mới bắt chuyện xong, Ân Vô Thư cũng đã tới đây, quán yêu nhìn thấy y cũng vô cùng ngỡ ngàng: “Đại nhân! Cũng nhiều năm rồi ngài không tới, thật lâu không gặp a, hôm nay ngài muốn loại sách nào? À mấy bộ văn phòng tứ bảo trên quầy đều là hàng mới nhập, chặn ngọc cũng mới chế, đều nuôi hơn sáu mươi năm.”

 

“Trước tiên không vội lựa đồ.” Ân Vô Thư xua tay, “Chốc nữa gói lại hết những cuốn tạp ký du kí cho ta. Chúng ta lần này tới chủ yếu có một việc muốn hỏi.”

 

Phần lớn Yêu linh tới đây đi mua sắm đều sẽ xuất hiện trong hình dạng nhân loại, rất ít tên để nguyên bản thể đi lung tung. Đám tiểu thương bày sạp ở đây cũng không tiện kết luận ai là ai, cho nên bình thường cứ có vị khách vào ghé xem bọn họ đều hô ‘đại nhân’ hết.

 

Như Tạ Bạch cùng Ân Vô Thư, bởi vì Tạ Bạch mỗi lần đi làm việc đều dùng vải đen che lại đôi mắt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cho nên ngoại trừ người trong Thái Huyền đạo, những người còn lại hầu như chỉ nghe kể lại, biết tên biết chức danh mà chưa từng nhìn thấy người thật. Cho nên quán yêu căn bản không biết cậu là ai.

 

Thế nhưng Ân Vô Thư lại khác, y trước nay tùy tính thành thói, lúc nào cũng là cái bản mặt này, không che không giấu cũng chẳng buồn hóa trang ra vẻ, cho nên trong giới có không ít người biết mặt mũi y, đặc biệt là Bắc Hải yêu thị, đương nhiên cũng bao gồm cả quán yêu.

 

Cho nên nghe Ân Vô Thư nói có chuyện muốn hỏi, phản ứng đầu tiên của quán yêu là run bần bật, sau đó cẩn thận dò hỏi: “Tôi… tôi làm điều gì trái với quy định sao đại nhân?”

 

Ân Vô Thư bật cười: “Dĩ nhiên không phải, chỉ là đến nhờ ngươi giúp một chuyện, thả lỏng đi, chớ có sốt sắng.”

 

Quán yêu: “…. Đại nhân, ngài đừng mỉm cười, tôi sợ.”

 

Tạ Bạch: “….”

 

“Có giúp hay không?” Ân Vô Thư cười đến càng hàm xúc.

 

Quán yêu: “Giúp! Giúp! Ngài nói đi.”

 

“Những sách bày bán trên quầy ngươi đều có ấn tượng?” Tạ Bạch hỏi.

 

Quán yêu đảo mặt một hồi, nói: “Có cái nhớ, có cái nhớ không rõ, chuyện này phải xem sách ấy đã bày từ bao giờ, cũng phải dựa vào nội dung. Ví dụ như quá phổ thông không có gì đặc sắc, khả năng tôi không có ấn tượng lắm, còn cuốn nào tương đối đặc thù, nhắc cái là nhớ ra…”

 

Hắn nói xong cảm thấy mấy lời mình nói có chút vấn đề, liền bổ sung: “Đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng tra bắt phương diện này? Tôi xin thề với trời, bản điếm không hề bán mấy loại đông cung đồ tiểu hoàng sách gì đó.”

 

Tạ Bạch: “….”

 

Thấy hắn càng nói càng chệch đề, Ân Vô Thư gõ gõ lên quầy sách, nói: “Được rồi, dừng lại, ta không có rảnh nghe ngươi trình bày bán cái gì với không bán cái gì, chỉ là muốn hỏi ngươi về một quyển sách, trước từng nhìn thấy quầy ngươi có bán.”

 

Y nói xong, quán yêu rốt cục yên lòng, nói: “Ra là vậy, ngài nói đi, xem tôi có nhớ hay không, tên sách là gì?”

 

Tạ Bạch: “Ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ có bốn chữ, hai chữ cuối là ‘thoại bản’.”

 

Quán yêu: “…..”

 

Tạ Bạch: “….”

 

Quán yêu mím môi, tiếp tục nói: “Không sao đâu, không nhớ rõ tên sách cũng bình thường thôi, nếu mà nhớ thì tìm tôi hỏi thăm làm gì đúng không? Vậy đại nhân có nhớ do ai viết không?”

 

Tạ Bạch: “….”

 

Quán yêu: “…..”

 

“Vậy…. ngài nhìn thấy quyển sách ấy ở quầy của tôi vào khoảng thời gian nào?” Nụ cười trên môi quán yêu sắp cứng thành đá luôn rồi.

 

Ân Vô Thư đáp thay: “Gần hai trăm năm trước, để ta nghĩ xem, mười lăm tháng giêng năm Nhâm, ngươi tới hội đèn lồng của nhân loại bày quầy hàng.” (Nhâm này đứng hàng thứ 9 trong thiên can)

 

Quán yêu vỗ đùi: “Tôi nhớ ra rồi, Nguyên tiêu năm Nhâm tử! Đúng đúng đúng! Tôi nhìn thấy ngài ở hội đèn lồng! Tôi còn nhớ lần đó tôi còn nói ngài thích thứ gì cứ việc lấy, kết quả ngài lại không cầm, sau đó còn kêu tôi gom hết lưu ly hoa đăng bọc lại để ngài mang về cho đứa nhóc trong nhà chơi.”

 

Tạ Bạch: “…..”

 

“Khi ấy theo bên cạnh ngài còn có một cậu trai trẻ, mặc bạch y, đại mỹ nhân, úi không đúng, dùng sai từ, là đặc biệt đẹp trai! Liền cùng vị này –” Quán yêu nói tới chuyện xưa liền không ngừng được nửa phút, nói tới đây, nhìn Tạ Bạch, sửng sốt: “Ôi chao?! Đại nhân chính là ngài a!”

 

Tạ Bạch: “….”

 

Ân Vô Thư liếc nhìn, đôi mắt cong cong, dường như gặp chuyện gì thú vị lắm.

 

Quán yêu vỗ đầu một cái, than: “Xem đầu óc tôi này, thay quần áo khác cũng không nhận ra được, nhiều năm như vậy rồi, ngài càng ngày khí chất càng siêu phàm.” Lạnh gấp mấy trăm lần liền, càng khiến người tránh xa ngàn dặm.

 

Không rõ hắn muốn hòa hoãn bầu không khí hay vì lí do gì khác, lại hỏi Ân Vô Thư: “Năm ấy đại nhân mang đám lưu ly hoa đăng về, như thế nào nha, đứa bé trong nhà vui vẻ không? Không phải tôi khoe khoang đâu, cơ mà hoa đăng trong cửa hàng của tôi cái nào cái nấy đều cực kì tinh xảo xinh đẹp, còn có một cái trận nho nhỏ ở bên trên, làm một cái đèn kéo quân cũng được.” (tôi gõ bừa đấy :(()

 

Ân Vô Thư thản nhiên đáp: “Vui vẻ, mấy ngày liền cũng đều yên phận, không há mồm sặc người, ngoan cực kì.”

 

‘Đứa nhóc’ năm đó bị trêu chọc: “…..”

 

Quán yêu cười ha hả nói tiếp: “Vậy thì tốt rồi! Năm nay lại mang về nữa?”

 

Tạ Bạch rốt cục không nhịn nổi nữa, trừng hai kẻ đang mải tán gẫu kia: “Ôn chuyện xong chưa?”

 

Giọng điệu lạnh lẽo vô cùng, cóng đến toàn thân quán yêu cũng muốn đóng băng, hắn sợ sệt đáp: “Xong rồi.”

 

“Ngày mười lăm tháng giêng năm Nhâm tử, ở góc tây nam sạp hàng ngươi có bày vài cuốn sách, cuốn nằm trên cao nhất chính là thứ ta muốn nói, hai chữ cuối là ‘thoại bản’, có ấn tượng sao?” Tạ Bạch hỏi.

 

Quán yêu nghiêm túc suy nghĩ, đáp: “Có, tôi biết ngài đang nhắc tới quyển nào.”

 

 

2 Comments

  1. Mình theo dõi bộ này lâu lắm rồi ạ ^.^ vẫn đang chờ chủ nhà edit xong để đọc nè, lâu lâu vô xem hoàn chưa hihi may mà chủ nhà ko drop

    Thích

  2. Ôi huhu, lâu thiệt lâu mới ghé vào hóng bộ này của nhà mình 😭😭😭 mí lần trước toàn buồn thiệt buồn quay ra, hum nay thấy cậu lại có update thì mừng hết lớn 😭😭😭 cố lên nha cậu oiiiii

    Thích

Bình luận về bài viết này