Âm Khách – Chương 29

Nguồn: daquyvietnam.info

 

☆, Chương 29:

 

 

 

Quả đúng như đôi vợ chồng dã quỷ kia nói, bên dưới thâm cốc có một hàn đàm, mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Tạ Bạch cùng Ân Vô Thư đi tới, đám mảnh vỡ cháy rừng rực cũng theo sau đổ ập xuống.

Những thứ kia rơi xuống hàn đàm, tạo ra vô số bọt nước to nhỏ khác nhau, khiến mặt nước dập dờn một hồi không dứt, khoảnh khắc ánh lửa chạm vào mặt nước, phát ra từng tiếng ‘xèo xèo -” dồn dập, mặt hàn đàm đều phủ một tầng bụi mịn.

Mà những đốm lửa rơi trên mặt đất, liền bắt vào cây cỏ xung quanh, ánh lửa phừng phừng, ‘lách tách’ kêu vang.

Bởi vì bình phong bị phá, không khí bị chặn ở bên ngoài ào ào tràn vào, tiếng gió chạy dọc theo thế núi, tạo ra từng trận ù ù tiếng vang, tựa như bách quỷ đang gào khóc.

Thung lũng nguyên bản âm u tĩnh mịch đến quỷ dị lập tức trở nên thê thảm.

“Ngọa tào hai người đang phá nhà người ta đấy à?” Lập Đông lần mò theo vách núi đi xuống, vừa tới mặt đất liền bị cảnh tượng điêu tàn dọa cho há hốc: “Kiểu này là mở cửa liền đánh đấy à.”

Nhưng trên thực tế Ân Vô Thư cùng Tạ Bạch chưa hề ra tay đánh cái nào.

Đặt chân lên mặt đất, Tạ Bạch liền dựa vào ánh lửa nhìn địa hình nơi đây.

Thung lũng này tuy rằng thuộc về cảnh khu kia, bỏ hoang đã lâu, thế nhưng nơi đây không hề trở nên lung tung lộn xộn, mặc dù ban nãy bọn họ có hơi quá tay khi phá bình phong, khiến nơi nơi đều là lửa, dẫu vậy vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp vốn có của nó.

Hàn đàm này nằm chếch về phía tây, ba mặt giáp rừng cây một mặt tựa vách núi, nhìn rất rõ ràng.

Ba người họ đi vòng quanh hàn đàm một vòng, không hề phát hiện bất cứ sinh vật nào tồn tại, rừng cây gió thổi cỏ lay, cũng không tồn tại khí lưu đình trệ hay bị ép bẻ ngoặt đi, nói cách khác trong rừng này không giấu vật gì.

Tạ Bạch nhìn hướng mặt hồ đầy bụi – trên bờ không có, vậy chỉ có thể ở trong nước.

Ân Vô Thư nhìn trên bờ xong cũng chú ý tới mặt hồ, vung tay một cái.

Trận lửa này vốn do y thả ra, tất nhiên có thể thu lại. Liền thấy đám lửa này bay lên, hóa thành một con rồng lửa, xoay một vòng trên không, lại bay dọc bờ hồ xoay một vòng nữa, chỉ chừa vị trí của ba người họ.

Lập Đông luồn hai tay vào trong tay áo, ngồi xổm xuống nhìn mặt hồ một hồi, lại ngửa đầu nói với Tạ Bạch: “Muốn nhảy vào trong nước à? Tôi sợ nước lắm.”

Tạ Bạch: “….” Có cái gì ngươi không sợ vậy?

Ân Vô Thư liếc hắn một cái: “Lúc ngươi giả làm người bình thường chơi nhảy cầu ngâm suối nước nóng, sao không thấy ngươi sợ độ cao sợ nước thế?”

Bị bóc phốt, Lập Đông khịt mũi, lặng lẽ đứng lên.

Cũng may Tạ Bạch không có ý định nhảy xuống hồ làm gì cả, cậu có cách mò được thứ trong nước ra.

Liền thấy cậu lấy hắc vụ ra, giăng thành một tấm lưới cực lớn bao thả vào trong nước, tay vừa thu lại, kéo lên đầy ắp một lưới.

Tạ Bạch lại vung một cái, hắc vụ rơi trên đất trống.

Lập Đông xun xoe lại gần: “Đại nhân, hắc vụ của ngươi có thể cho người khác mượn được không? Bao nhiêu tiền một ngày vậy, tôi định mượn cùng Phong Ly đi bắt cá. Mỗi lần lão đại muốn ăn cá, chúng tôi phải đi câu đấy.”

Tạ Bạch lạnh lùng nói: “Chuyên mò thi thể, chuyên giết yêu linh, không sợ bẩn không sợ dính máu, hơn 200 năm không giặt, ngươi cầm đi bắt cá đi.”

Ân Vô Thư: “….” Coi như biết Tạ Bạch đang nói bậy nói bạ thôi, nhưng sao cả người vẫn cảm thấy khó chịu.

Cậu giũ thứ vớt được ra, thu hắc vụ lại.

Những thứ kia lập tức rải rác trước mặt ba người.

Đó là một đống phần thân thể bị đứt đoạn, có tay, có chân, có thân thể, đầu lâu. Lung tung một đống, máu thịt be bét, chất thành núi nhỏ.

Nhìn thứ trước mặt, nhất thời không thể xác định có bao nhiêu người ở bên trong.

“Ọe –” Con mèo nhỏ nằm trong ngực Tạ Bạch thò đầu ra ngó, bị cảnh tượng này dọa cho ghê sợ, nôn khan mấy lần không được, bất chợt ngã ‘bốp’ một cái, đầu đập lên ngực cậu, hôn mê bất tỉnh.

Cảnh tượng như thế này cũng coi là thường thấy.

Ân Vô Thư giơ tay cách không lật lật hai lần.

Tạ Bạch thì lại dùng mảnh vải che lại hai mắt, để kiểm tra tình trạng đống thi thể kia. Quấn xong ba vòng vải, đống thi thể trước mắt liền biến thành một dáng dấp khác –

Có lấm tấm yêu đan lẫn trong đống thi thể kia tỏa ra chút ánh sáng mờ mờ, đếm qua một lượt, ước chừng có hai mươi lăm, hai mươi sáu viên.

Theo Tạ Bạch được biết, Thái Huyền đạo có ba phương thức nhận biết yêu linh mình quản hạt xảy ra tình huống dị động:

Một là Yêu Linh chủ động tới tìm, loại này có phương thức đặc biệt, tốc độ nhanh nhất;

Hai là khi yêu đan chuẩn bị triệt để tiêu tan, Thái Huyền đạo sẽ cảm ứng được. Mà thường thì yêu đan sẽ không lập tức trôi hết yêu lực, giống như cậu từng thấy, ít nhiều gì cũng sẽ có lưu lại một chút. Cho nên với tình huống này, Thái Huyền đạo phải mấy ngày sau mới hiểu được tình hình.

Còn loại thứ ba, là thông qua đường dây khác, giống như gửi thư ở loài người, dùng chút khẩu thuật chủ động phát hiện.

Mà bất luận là phương thức nào, trong vòng ba ngày Thái Huyền đạo cũng đều nhận được tin tức.

Cho nên những thi thể vừa được vớt lên này ắt hẳn bị đẩy vào trong nước chưa quá ba ngày. Tạ Bạch cũng quấn vải quanh hai bàn tay mình, sau đó nắm tay một cái, một cánh tay đầm đìa máu tươi xuất hiện trong tay.

Trên cánh tay ấy che kín đầy vết thương to nhỏ khác nhau, tiết diện cũng không thống nhất. Tạ Bạch men theo ánh lửa, lật qua lật lại nhìn mấy lần, mới nói: “Bị cắn đứt, tất cả vết thương đều do răng gặm mà thành.”

Cậu quẳng cánh tay bị cụt kia vứt lại đống xác, lại hút một cái đầu lâu máu thịt be bét tới, tỉ mỉ nhìn kĩ một hồi, lại ném về.

Sau đó, Tạ Bạch dùng hắc vụ bao lấy đống xác kia lại gần mình, gỡ bỏ vải bọc trên tay, mặt không đổi sắc chạm vào chúng nó.

Từng đoạn chân đoạn tay trong nháy mắt thu nhỏ lại. Những phần da thịt phồng lên như bong bóng thoáng chốc bị hút khô, teo tóp khô quắt, cuối cùng biến mất không còn bóng dáng.

Trên tay Tạ Bạch còn sót lại vết máu, cùng làn da trắng bệch tạo ra một sự chênh lệch cực kì rõ ràng, khuôn mặt thong dong kia càng có vẻ lạnh như sương tuyết, thật giống như từ thân thể đến trái tim đều lạnh như băng giá.

Toàn bộ đống xác bị Tạ Bạch xử lý xong, những viên yêu đan lẫn trong đó lăn lóc trên đất, cậu giơ tay hớt một cái, thu gọn chúng nó lại.

Ngón tay xoa hai cái, mở bàn tay ra, một xấp giấy vàng sẫm liền hiện ra, bên trên có ghi chép thông tin về hơn hai mươi viên yêu đan vừa rồi.

Vung tay một cái, xấp giấy chuyển sang cho Ân Vô Thư.

Lập Đông thò đầu lại gần, nhìn nội dung trên tờ giấy, nói: “Đều là một đám đại yêu đã già yếu, năng lực tuy không thấp, nhưng cũng không mạnh mẽ là bao… giết bọn họ làm gì không biết, ăn vào cũng chưa chắc có ích lợi gì lớn, chỉ tổ tanh mồm, khó tiêu.”

Hắn nói thầm hai câu, sau đó xuýt xoa một tiếng, “Tôi phát hiện đám này đều là yêu linh thuần dương, chẳng lẽ tu cái thuật thải âm bổ dương?”

Ân Vô Thư xem xong, trả tờ giấy lại cho Tạ Bạch, nói: “Không phải thải bổ thuật, mà là hiến tế trận.”

“Cái gì?” Lập Đông sửng sốt, “Ở trong nước làm sao bày huyết trận được?”

“Ta nói rồi, hiến tế trận có rất nhiều loại, huyết trận chỉ là một loại trong đó.” Ân Vô Thư nhấc tay chỉ về phía hồ nước, “Còn có một loại thủy táng trận. Chính là đem vật thuần dương nhốt trong nước, để cho yêu loại khác cắn xé gặm nhấm, đến khi nuốt hết da thịt, trận liền thành. Loại hiến tế trận này cũng là lấy mạng đổi mạng, chỉ có điều nó là dâng mạng của kẻ khác chết thay, chứ không phải của mình.”

“Nếu là như thế, thì đây là hiến tế trận, trên núi cũng là hiến tế trận, chắc hẳn dạo gần đây không có lưu hành hiến tế, ngươi làm ta làm mọi người cùng làm đâu nhỉ? Mà có vẻ lại cùng là một người được hưởng.” Lập Đông cau mày nghĩ ngợi, “Thế nhưng ai mặt mũi lớn đến như vậy, khiến cho mọi người tranh nhau hiến tế cho hắn?”

Đây cũng là điểm mà Tạ Bạch nghĩ mãi không ra, đến tột cùng là ai, có thể khiến yêu linh tranh nhau vì hắn làm bậy đến vậy?

Thế nhưng hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để suy nghĩ chuyện này, việc cấp bách nhất vẫn là phá hủy trận pháp, đảm bảo an toàn. Nghĩ đến lúc nãy Ân Vô Thư sau khi phá hủy hiến tế trận, trên người đột nhiên xuất hiện chi chít vết thương, mày liền cau lại. Cậu đang định mở miệng hỏi Ân Vô Thư cách phá giải, để mình đến làm thay, ai ngờ y đã giơ tay lấy ra một thanh trường đao màu đen.

Y không nói câu nào, vung tay bổ một đao.

Trường đao xé gió mà tới, mang theo hơi lạnh tựa băng giá, chém vào trong nước, phát ra tiếng nổ vang trời, sóng nước xé đôi.

Thanh trường đao kia chém mặt hàn đàm thành hai nửa, một đường đi xuống, thẳng tới đáy hồ.

Lưỡi đao chạm phải hiến tế trận, tia lửa màu vàng bắn tóe lên, nước trong hồ điên cuồng xoay tròn, tạo thành hai vòng xoáy, mỗi bên một cái, cản trở trường đao đi xuống.

Ân Vô Thư rút đao về, định bổ một đao nữa xuống, đột nhiên chừng mười cái bóng đen từ dưới đáy hồ nhảy lên.

Những cái bóng kia thoăn thoát tựa báo, lao vun vút hướng về ba người bọn họ, thân hình gầy gò tựa như cung tên chờ bắn khỏi nỏ.

Nhờ ánh lửa chiếu rọi, Tạ Bạch nhìn thấy khuôn mặt của những cái bóng đen kia, có mặt như long ngư, dưới cằm có phiến vây dài, răng hình lưỡi cưa, biểu tình hung ác vô cùng, đỉnh đầu còn có phiến sừng vừa dài vừa sắc nhọn.

Tạ Bạch vung hắc vụ ra, biến thành một cây trường tiên. Sắc mặt cậu lạnh lùng vung roi, trường tiên dài uyển chuyển như hắc xà, quất thẳng tới đôi mắt của đám mãnh thú kia.

Một tiếng ‘ba’ giòn tan, trên mặt mãnh thú liền xuất hiện vết thương sâu đến tận xương, da tróc thịt bong.

Vung một roi túm tên mãnh thú nhào tới trước mặt mình vứt vào trong hỏa long, lại một roi vung lên đẩy đám lao về phía Ân Vô Thư cùng Lập Đông rớt lại trong nước, sau đó giơ chuôi tiên lên, híp mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ yên ả.

Ân Vô Thư không kiên trì được như cậu, y trực tiếp ném trường đao vào trong hồ, cách không thao túng, theo chiều kim đồng hồ xoay vòng, khuấy cho cả hàn đàm trời đất xoay vần không được an bình.

Chuôi đao càng xoay càng nhanh, càng xoay càng hung ác, trực tiếp hút hết nước hồ lên, thuận thân đao tạo thành một con thủy long dựng thẳng đứng.

Ân Vô Thư rút thanh đao ra, mang theo toàn bộ nước trong hàn đàm, chỉ còn đáy hồ trơ trọi.

Lập Đông lập tức lấy chuông bát giác ra vừa ngâm nguyền rủa vừa lắc, không khí lạnh thấu xương từ đâu ùa đến, bao vây lấy thân đao.

Khí lạnh kia xoay quanh thân đao ba vòng, thủy long ngay lập tức đóng thành băng, trong nhất thời không thể tan ra.

Nói về Tạ Bạch, khi nước hồ bị rút cạn, cậu lập tức vung ra một roi.

Thân tiên uốn lượn trong không trung, vừa muốn rơi xuống đáy hồ, từ trên không trung đột nhiên vang lên tiếng trẻ con kêu khóc. Tiếng khóc vang vọng trong sơn cốc vắng lặng, khiến người nghe sởn hết tóc gáy. Ngay sau đó, Tạ Bạch cảm nhận được đầu roi bị thứ gì đó tóm chặt, kéo thật mạnh về hướng ngược lại.

Tạ Bạch cau mày ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đám chim khổng lồ đang lao thẳng tới, mỗi con sải cánh còn cao hơn cả người lớn, mặt ưng mỏ nhọn, trên đầu có những cái sừng sắc nhọn giống đám mãnh thú khi nãy. Lũ chim này khỏe vô cùng, chỉ đập cánh một cái cũng đủ đánh bay một người người trưởng thành lăn vài vòng trên mặt đất.

Có ba con dùng móng vuốt sắc nhọn túm lấy trường tiên, ý đồ kéo đứt nó.

Đáng tiếc trường tiên trong tay Tạ Bạch không phải loại phổ thông, căn bản không thể bị đứt gãy, hơn nữa tuy cậu nhìn gầy gò, thế nhưng sức lực một khi bung ra, ba con chim kia tính là thứ gì.

Cậu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một sức mạnh cực lớn túm chặt lấy ba con chim ấy, cả chim lẫn roi, đều quật vào dưới đáy hồ.

Ba con chim hét lên một tiếng, đập ra hố sâu, tuột khỏi trường tiên.

Tạ Bạch lại thêm một roi nữa, mấy con mãnh thú vừa lao ra cùng đám chim đang giãy giụa, con nào con nấy thi thể xé đôi.

Bên này chừng mười điều nghiệt súc bị xử lý, bên Ân Vô Thư thanh đao chấn động không ngừng, trực tiếp đánh văng băng long ra làm ngàn mảnh.

Vô số mảnh băng như đao nhọn, bắn thẳng tới đám hắc điểu đang ồn ào xông lên.

Từng tiếng ‘phập phập’ vang lên, chừng mười con hắc điểu bị mảnh băng đâm xuyên, lắc lư chao đảo, rơi phịch xuống đất.

Tạ Bạch cầm roi nhìn quanh một vòng, xác nhận không còn ‘cá lọt lưới’, mới thu lại hắc vụ.

Hắc vụ vừa biến mất, Ân Vô Thư lạnh lùng bổ một đao về phía đáy hồ, chém cho hiến tế trận kia chia làm hai nửa.

Ánh lửa lóe ra từ mũi đao cùng ánh lửa từ hỏa long rọi tới, phản chiếu ra đôi mắt bình thản tĩnh lặng, thật cô độc.

Tạ Bạch sững sờ, cau mày mím môi, chưa kịp lên tiếng lại nghe được Lập Đông nhốn nháo: “Ôi chao – chỗ này có một sơn động, lại còn khắc tên nữa, gọi Đá bồ tát(1).”

Đá bồ tát động? Tạ Bạch vừa nghe tới đó, trong đầu chợt nghĩ đến giấc mộng nơi miếu hoang kia, trên quyển sách đó, người mặc áo đen kia, vừa vặn đứng ở cửa động Đá bồ tát.

——————-

Chú thích:

(1)_Đá Bồ tát 长石 hay còn Felspat, hoặc tràng thạch, là tên gọi của một nhóm khoáng vật tạo đá cấu thành nên 60% vỏ Trái đất.

Felspat kết tinh từ mácma có mặt trong cả đá xâm nhập và đá phun trào, ở dạng hạt nhỏ trong các vành (mạch) và trong các đá biến chất. Đá cấu tạo toàn bộ là plagiocla (fenspat natri) được gọi là anorthosit. Fenspat cũng được tìm thấy trong các loại đá trầm tích.

+ ứng dụng:

  • Fenspat là vật liệu thô trong sản xuất gốm sứ và geopolymer.
  • Fenspat cũng được sử dụng trong định tuổi quang nhiệt (thermoluminescence dating) và định tuổi quang học (optical dating) trong khoa học trái đất và khảo cổ học.
  • Fenspat là thành phần trong Bon Ami Mỹ, chất tẩy rửa dụng cụ gia đình.
  • Fenspat thường là chất phụ được thêm vào bánh ở dạng bột (non-dairy creamer).
  • Ngoài ra nó cũng được dùng như một loại đá quý như moonstone hay labradorit

(nguồn: wikipedia)

Bình luận về bài viết này