Những Chuyện Người Không Biết – 2

Đôi nhời tâm sự: Tuần này tui rất rất bận, truyện ngắn này đã edit từ tuần trước nữa rồi mà tui lười chỉnh sửa lại nên chưa post được, còn một truyện ngắn mới nữa tui đang bắt tay vào làm chương 2 thôi, khả năng tới tầm mùng 10 mới chính thức diện kiến các chế.

 

 

Chương 2:

Chương trình học buổi chiều kết thúc, Tiêu Hoan thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, lại bị lãnh đạo trong viện gọi đi nói chuyện. Chờ nói chuyện xong, đã hơn bảy giờ tối, vội vội vàng vàng chạy về nhà, vừa vào cửa liền thấy đồ ăn nóng hổi bày sẵn trên bàn, cùng bóng lưng bận rộn của Hứa Nhiên trong bếp, trên người còn đeo chiếc tạp dề kẻ ô vuông màu xanh lam mà cha nhỏ thường dùng.

Tiêu Dĩ Mặc thì đang lúi húi chỉnh lý đám cây bị úng nước ngoài ban công.

Hứa Nhiên quay người, đối mặt với Tiêu Hoan đang đứng bên bàn ăn, khóe môi cong cong: “Sao lại về muộn thế?”

Tiêu Hoan không nói lời nào, nhìn y chằm chằm.

Hứa Nhiên không nghe được câu trả lời, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại bên môi, khá ra dáng chủ nhà bắt chuyện với khách: “Chớ đứng đó, đi rửa tay ăn cơm nào!”

Tiêu Hoan hít một hơi thật sâu, quay người đi vào phòng ngủ, cặp công văn bị ném qua một bên, bàn tay nắm chặt đấm mạnh lên tường.

Thanh âm Hứa Nhiên từ bên ngoài truyền vào: “Chú ơi, ăn cơm thôi!”

Tiêu Dĩ Mặc cười ha ha đáp: “Đến đây.”

Cách vài giây, âm thanh của y lại truyền tới: “Tiêu Hoan, ra ăn cơm thôi!”

Tiêu Hoan vô lực úp mặt vào tường, so với hắn, y càng giống như một thành viên trong gia đình này hơn.

Trên bàn cơm, Hứa Nhiên – ngồi đối diện Tiêu Hoan – gắp một miếng xương sườn trong bát canh, tầm mắt Tiêu Hoan đuổi theo y, vốn tưởng rằng y sẽ gắp cho Tiêu Dĩ Mặc, ai dè y lại không chút do dự nhét vào trong miệng mình.

Tiêu Hoan thở phào nhẹ nhõm, cũng đi mò xương sườn, mới vừa tìm được một miếng, liền nghe Hứa Nhiên nói: “Chú ơi, hôm nay cháu ninh xương kĩ lắm luôn, chú ăn được đó.”

Y nói xong, liền múc cho Tiêu Dĩ Mặc một chén canh đầy ắp, có tới mấy miếng xương sườn bên trong.

Tiêu Dĩ Mặc uống thử một ngụm: “Cho hơi nhiều muối.”

Hứa Nhiên cũng uống một ngụm, vò đầu: “Hình như thế.”

Tiêu Dĩ Mặc ăn xương sườn, vừa gặm đã tan, ông liền tán thưởng Hứa Nhiên: “Tuyệt hơn lần trước rồi.”

Hứa Nhiên hì hì cười đáp lại.

Tiêu Hoan yên lặng nhìn hai người, xương sườn vừa nãy mới mò ra, cuối cùng gắp vào bát chính mình.

Hứa Nhiên hớn hở múc cho hắn một chén canh, bên trong liền có mấy miếng xương sườn.

“Cậu ăn đi, tuy rằng hơi đặm vị một chút, nhưng cũng không tệ lắm!”

Tiêu Hoan nhìn chằm chằm chén canh trước mặt, hắn nhìn rất lâu, mà đồng thời Hứa Nhiên cũng nhìn hắn một hồi lâu lắm.

Tiêu Dĩ Mặc thấy hắn không động đũa, cười nói: “Thử một chút xem, Nhiên Nhiên làm cũng không tệ lắm đâu!”

Tiêu Hoan không biết bản thân mình hiện tại muốn làm gì, trong đầu bạch quang lóe lên, đặt đũa xuống, mu bàn tay chạm vào thân bát, đẩy một cái, lực không hề lớn cũng đủ khiến thứ chất lỏng trong ấy bị sánh ra, văng lên mu bàn chân, cảm giác bỏng rát kéo thần trí đang mải đi chơi trở về trong thân thể.

Tiêu Hoan nhìn chằm chằm trước mặt thang, nhìn rất lâu, hắn biết đến đối diện Hứa Nhiên cũng nhìn hắn nhìn rất lâu.

Trên mặt không hề che giấu cố ý làm vậy, bị cha lớn nhìn thấy rõ ràng, liền nghe thấy ông vỗ bàn quát lớn: “Con làm cái gì đấy?”

Hứa Nhiên ném đũa, Tiêu Hoan thấy y vội vàng chạy qua bên này, thấy y ngồi xổm xuống, lòng bàn tay thô ráp chặt chẽ nắm lấy mắt cá chân hắn, sốt ruột hỏi han: “Có nóng lắm không? Chân có thấy đau không?”

Tiêu Hoan đau, đau đến mức không dám thực hiện như tính toán trong đầu, rằng đẩy y ra, chỉ thẳng vào mặt y mắng: “Cút đi, anh cút khỏi nhà tôi ngay, tôi không cần anh chăm sóc, không cần anh thương hại, anh cút mau!”

Sáng nay không có tiết, nhưng Tiêu Hoan vẫn theo thói quen như ở bên Mỹ, dậy sớm mặc đồ thể thao, hắn không quan tâm cái chân bị bỏng, mở cửa xuống sân chạy bộ.

Bên ngoài mới vừa có một cơn mưa, mặt đường ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất ngai ngái. Tiêu Hoan dọc theo con đường nhỏ bên ngoài khu nhà chạy mãi, mãi đến tận khi nhìn thấy Hứa Nhiên cưỡi xe điện, trước giỏ sau yên chất đầy hoa tươi.

Hứa Nhiên nhìn thấy hắn, giảm tốc độ lại, chậm rì rì đi theo phía sau, ánh mắt vẫn luôn chú ý tới cái chân mới bị bỏng tối qua.

Tiêu Hoan làm bộ không thấy y, tăng tốc chạy về trước. Vết bỏng bị ma sát, trở lên đau rát khó nhịn.

Chờ hắn chạy đi xa, Hứa Nhiên mới dám dừng xe lại, nhìn theo bóng lưng đơn bạc, quật cường kia.

Tối hôm qua khi y thoa thuốc lên vết thương cho hắn, Tiêu Hoan nói: “cậu, từ nay đừng tới nhà tôi nữa!”

Y hỏi: “Tại sao?”

Tiêu Hoan lạnh lùng nhìn y: “Tôi thấy phiền, từ trước thấy cậu đã phiền rồi!”

Mãi đến tận khi bóng lưng kia đã không còn thấy đâu nữa, Hứa Nhiên mới quay đầu lại, khởi động xe chạy đi, trong miệng bất đắc dĩ hừ hừ: “Thằng nhóc nhà cậu thù dai ghê!”

 

 

 

7.

Buổi chiều chương trình học kết thúc, Tiêu Hoan bị một đám đồng sự vây quanh, nói muốn mời hắn đi ăn cơm, xem như liên hoan đón người mới. Tiêu Hoan do dự một chút, cuối cùng vẫn uyển chuyển từ chối: “Hôm nay không được, tôi phải về ăn cơm.”

Một đám giảng viên cười hắn kiếm cớ.

Tiêu Hoan bị làm khó dễ chưa biết nên làm sao, may là lãnh đạo trong viện tới giải vây: “Trong nhà người ta còn có cha già cần chăm sóc, mấy người cũng không cần làm loạn thêm.” Một đám thầy cô giáo lúc này mới buông tha hắn, nhưng vẫn làm cái hẹn, bữa nào làm bù sau.

Tiêu Hoan cảm kích, vị lãnh đạo kia đã ngoài năm mươi nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Chuyện nhà cậu tôi cũng biết, đừng nghĩ nhiều quá, cứ từ từ là được.”

Tiêu Hoan nhớ tới mấy ngày trước vị lãnh đạo này đã nói với hắn: “Chú của con – Cao Vịnh là bạn tốt của ta, trước khi con tới ta không biết, vừa vặn mấy ngày trước vừa mới được nghe kể, con không cần đặt nặng bản thân, có khó khăn gì cứ việc nói với ta.”

Hắn cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì quái thú không thông tình đạt lý, đồng dạng đều là quan tâm chăm sóc mình, tại cớ làm sao chú Cao Vịnh cùng lãnh đạo làm thì hắn cảm động vô cùng, đổi thành Hứa Nhiên lại khiến hắn cảm thấy hận không thể cách y xa ngàn bước.

Bữa tối Tiêu Hoan làm hai món mặn một canh, Tiêu Dĩ Mặc nếm thử từng món, biểu dương: “Tay nghề tiến bộ hơn hồi đó rồi!”

Tiêu Hoan cười cười, cụp mắt học theo bộ dáng của Hứa Nhiên, múc cho Tiêu Dĩ Mặc một chén canh.

Tiêu Dĩ Mặc uống hai ngụm, bỗng nhiên thả chiếc muôi xuống, đàng hoàng trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Hoan. Tiêu Hoan cụp mắt chăm chú và cơm, muốn tránh né tầm mắt ông.

“Có phải con đã nói gì với Nhiên Nhiên đúng không?” Tiêu Dĩ Mặc suy nghĩ hồi lâu, mới mở lời.

Tiêu Hoan im lặng ăn cơm.

Tiêu Dĩ Mặc nhìn dáng vẻ trốn tránh này, âm thầm thở dài.

“Ba của Nhiên Nhiên năm kia mới bị tai nạn xe cộ qua đời, con có biết không?”

Tiêu Hoan khẽ gật đầu.

Tiêu Dĩ Mặc ‘ồ’ một tiếng, mấy chuyện như này kiểu gì Điền Viên cũng phải nói cho hắn biết rồi.

“Mẹ thằng bé chịu kích thích, sau đó tinh thần không được tốt. Nhiên Nhiên không muốn đưa mẹ nó vào bệnh viện tâm thần, cứ một mình chăm sóc bà ấy. Năm ngoái bà ấy bắt đầu hại người, mới bất đắc dĩ đưa vào trong viện.”

Tiêu Hoan cảm thấy toàn thân đông cứng, giơ tay muốn gắp đồ ăn, chợt nghe thấy tiếng khớp xương răng rắc vang lên.

“Một thời gian trước mẹ thằng bé bị phát hiện có khối u trong đầu, vì có tiền cho mẹ chữa bệnh, phòng ở cùng đồ đạc có giá đều bán.”

Đồ ăn gắp đến nửa chừng liền rơi trên mặt bàn, bên tai Tiêu Hoan đều là tiếng xương cốt bị vỡ nát vụn.

Tiêu Dĩ Mặc nhìn thấy trên mặt hắn biến hóa, đốn nửa ngày, mới dám than thở: “Nhiên Nhiên không dễ dàng a!”

Tiêu Dĩ Mặc nhìn thấy biến hóa trên gương mặt hắn, im lặng nửa ngày, mới dám than thở: “Nhiên Nhiên không dễ dàng gì a!”

Tiêu Hoan chợt nhớ tới Hứa Nhiên đứng phía sau mình nỉ non: “Tiêu Hoan, cậu không biết gì cả!”

Ngủ thẳng đến nửa đêm, bị ác mộng làm tỉnh giấc, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Tiêu Hoan ngồi dậy, nhìn ánh sáng le lói qua lớp rèm cửa sổ, mở đèn, cúi xuống gầm giường lôi một chiếc hộp giấy đã từng xuất hiện trong mộng ra, bên trên phủ một lớp bụi dầy.

Tiêu Hoan mở hộp ra, bên trong xếp đầy ắp, có mô hình Iron man, có robot màu cam trong pacific rim, có chuông gió làm bằng vỏ sò, có bé totoro bằng sứ, một sấp bưu thiếp viết tay từ đủ mọi nơi trên thế giới, còn có sổ ghi chép tự ai đó làm cắt trang dài trang ngắn, tượng gỗ thiếu mất tay, hay chiếc chong chóng không quay được…. đây đều là những món quà tặng, từ tiểu học đến cấp hai lên tới cấp ba, sinh nhật hằng năm cùng một đống lớn ngày lễ lung ta lung tung, thậm chí có ngày lễ còn được bịa ra, do Hứa Nhiên đưa cho hắn.

Trong mộng, Hứa Nhiên ôm chiếc hộp này, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía biển sâu. Hắn đứng bên bờ thất thanh gọi: “Hứa Nhiên – Hứa Nhiên-”

Hứa Nhiên không nghe thấy, nước biển đen ngòm từ từ bủa vây lấy y.

Tiêu Hoan cầm cuốn sổ nhỏ kia ra, năm lớp 11 hai người chia lớp Hứa Nhiên đưa cho hắn, một tờ rồi lại một tờ chậm rãi lật lên, lật đến tận trang cuối cùng, mép bìa dán không kín hết lộ ra mấy con chữ nho nhỏ, cách đã rất lâu, những chữ kia giờ chỉ còn lại cái bóng mơ hồ. Nhưng Tiêu Hoan vẫn có thể nhìn ra nội dung trên đó.

Tiêu Hoan, tớ thích cậu.”

Tiêu Hoan úp mặt vào cuốn sổ, hương giấy ngai ngái, câu ra hết thảy những kí ức tốt đẹp, lẫn ưu thương.

 

 

 

Bình luận về bài viết này